Áo khoác

479 62 2
                                    

Tối đó anh có nhắn tin bảo bé Boo nhà mình mai cứ nghỉ học một hôm đi cho khỏe hẳn rồi hẵng đi học, thế nhưng sáng hôm sau vẫn có một cục Quýt tròn ủm lững thững bước vào lớp với gương mặt ửng hồng vì còn bệnh.

"Sao bé hong nghỉ đi, anh chép bài giùm bé được mà." Hansol lo lắng.

"Bạn đừng lo, em đỡ nhiều rồi í, vẫn đủ sức đi học mà, hong sao đâuuuu." bé Boo cười nhẹ cho bạn bồ yên tâm.

Một lúc sau, Hansol đang chăm chú nghe giảng thì một bàn tay thon thon giật nhẹ áo anh.

"Hansol ơiii, bạn có lạnh hong???"

"Sao vậy? Bé lạnh hả?"

"Naeeee, bạn cho em mượn áo khoác vớiiii🥺🥺🥺"

Hansol nghe vậy thì vội cởi áo ra đưa cho bạn bồ, nhìn ẻm lọt thỏm trong cái áo của mình khiến Hansol không khỏi buồn cười.

"Nè, bạn cười cái gì đó hả???" Boo sụt sịt một xíu rồi tiếp tục "Sao hai mình bằng tuổi mà bạn to con quá zậy, em bơi được trong cái áo luôn nè" Nói rồi Boo khua khua hai ống tay áo dài quá tay em, trông cứ như em bé í.

Cái sự đáng iu đó, sao mà Hansol bỏ qua được liền véo nhẹ hai bánh bao của bé.

Và thế là em được hưởng luôn cái áo của bạn bồ đến hết ngày và cả những ngày sau đó nữa.

"Bồ ơiiii~~~ trả áo khoác cho bồ nè~~~ Em mang đi giặt luôn cho bồ rồi đó~~~" Hôm sau bé Boo giọng ngọt sớt mang áo đến cho Hansol.

Lúc đầu nó cũng không chú ý đến cái áo đâu vì em xếp lại gọn gàng lắm nên nó để chúng ra một góc vậy đó. Đến khi chuẩn bị về mới cầm lên thì một mùi thơm thoang thoảng bay đến.

Nó hoang mang ngửi thử thì u là chòiiii, cái áo của nó ngấm mùi của bé Boo rồi nèee, mà nó thì mê tít hương quýt dịu nhẹ ấyyy. Nó vui mừng hớn hở, vậy là kể cả khi ở nhà cũng có thể ngửi mùi mà nó yêu thích nhất rồiiii.

Và kể từ đó, các bạn học không còn ngạc nhiên gì khi thấy Hansol đi theo Seungkwan í ới "Bạn ơiiii, từ giờ bạn đừng đua áo khoác đi nữaaaa, anh cho bạn mượn áo nàyyyy, rồi bạn ôm bạn làm gì đó cho nó ngấm mùi của bạn lại điiii, cái áo hết mùi của bạn rồiiii".

VERKWAN | Tình Đầu Là Tình Tuyệt VờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ