Mưa

510 60 4
                                    

Mấy hôm nay thành phố em mưa gió thất thường lắm, trời đang nắng chang chang bỗng có cơn mưa đổ xuống như xua tan cái nắng đầu hạ gay gắt. (Sao tính khí của ông trời còn thất thường hơn con người nữa zị, đã vậy toàn lựa đúng giờ cao điểm mà mưa🥲🥲🥲)

Hai đứa đang trên đường về thì những hạt mưa bắt đầu đổ xuống. Hansol vội vàng cởi áo khoác của nó ra rồi trùm trên đầu em với ý nghĩ cả hai sẽ cùng nhau chạy về nhà.

Nhưng mà... em có dù trong cặp🤡🤡🤡

Em hất cái áo xuống rồi từ tốn lấy cái dù trong cặp ra. Ừ thì cũng hong có cuê lắm đâu Hansol:)))))

Nó giành lấy phần cầm dù vì nó cao hơn em, hai đứa đi song song về. Người ta thường bảo muốn biết người đàn ông có thương bạn không thì hãy nhìn vào tán dù xem chúng nghiêng về bên nào nhiều hơn khi cả hai cùng đi dưới mưa.

"Nàyyyy, bạn nép vào đi chứ, nghiêng dù qua che cho cả bạn nữa kìaaaa, gì mà nghiêng hết qua em vậy?"

"Thì bé Boo dễ bệnh mà, anh không muốn bé bệnh đâu nên bé nép vào đi, mưa bắn lên bây giờ." Nó nói.

Em liên tục nghiêng dù qua phía nó nhưng nó không chịu, phải đến khi em dùng đến thượng sách "Em lấy lại dù đó nha" bạn í mới chịu che cho cả mình nữa.

Vậy mà khi đến nhà thì vai áo của Hansol vẫn ướt hết trơn:((((

Hai đứa vừa về thì mẹ Jwa đã vội vàng đưa quần áo và khăn tắm cho hai cậu con trai của mình thay đồ sưởi ấm, mẹ còn chu đáo chuẩn bị hai ly trà gừng thơm lừng nữa.

Cái thời tiết dở dở ương ương như này thì dễ bệnh thôi rồi:))))

Bé Boo dù đã mặc hai lớp áo kèm đắp thêm chăn bông nữa nhưng vẫn hắt xì liên tục làm mẹ và Hansol xót xa.

Hồi nãy nước mưa dính lên tóc, còn thêm cả gió nữa nên giờ đầu bé Boo nhức gì đâu luôn làm em khó chịu lắm, hai vành mắt đỏ ửng lên từ khi nào.

"Solie ơi, em khó chịu, đầu em đau quáaa." Hansol vừa vào đưa thuốc thì nghe bé Boo sụt sịt.

"Bé nghe lời anh uống thuốc cho mau khỏi nào, chứ không thôi mai lại bệnh nặng hơn nữa đó."

"Nhưng mà thuốc đắng lắm, em không muốn uống đâuuuu" Bé Boo khi bị bệnh một là mệt mỏi đến mức thinh lặng, hai là nhõng nhẽo với người xung quanh.

Hôm nay bé rơi vào trường hợp hai khiến Hansol dỗ mãi không được, làm sự kiên nhẫn của anh rơi về con số không.

"Boo Seungkwan, bạn có chịu uống thuốc đàng hoàng cho anh không hả? Giờ bạn cứ nhõng nhẽo thì cơn đau đầu có hết được không? Đừng có trẻ con nữa, bạn tính để mẹ với anh lo lắng mãi à?"

Seungkwan đứng trước cơn bộc phát của Hansol bỗng cảm thấy tủi thân ghê gớm. Bình thường em sẽ xẵng giọng lại vì nó dám lớn tiếng với em, thế nhưng hôm nay, không biết có phải đang bệnh hay không mà em tổn thương nhiều chút. Em chỉ muốn nó ôm ôm an ủi một xíu thôi mà, vậy mà lỡ chọc giận bạn bồ rồi:((((

"Em xin lỗi bạn, giờ em uống nè." Nói rồi em đưa viên thuốc trên tay Hansol vào miệng rồi uống nước thật nhiều cho nó trôi xuống. Vị đắng nghét trên đầu lưỡi làm em nhăn mặt, nhưng sao đắng bằng tim em lúc này được chứ.

"Em buồn ngủ rồi, trời vừa tạnh kìa, bạn mau về đi kẻo mưa lại đến." Boo nằm xuống quay mặt vô tường, tiếng sụt sịt khiến lòng Hansol nhói đau... Anh lỡ nặng lời với em bé của mình rồi...

Nó đi ra ngoài cất ly rồi lại nhẹ nhàng vào phòng, tiến đến ôm cục bông nhỏ trên giường, quay người bé về phía mình.

"Nãy anh lớn giọng với bé là anh sai, anh xin lỗi. Nhưng bé không chịu uống thuốc cũng đâu có được đâu, đúng không? Anh không muốn bé bệnh nặng hơn nên mới như vậy. Anh thương bé nhiều lắm, bé tha lỗi cho anh nha?"

"Em xin lỗi bạn. Đầu em đau quá nên muốn bạn ôm ôm xoa đầu một chút cho bớt đau thôi, em không cố ý làm bạn giận đâu." Cục Quýt nhỏ rúc vào người Hansol.

Nó nghe vậy lại càng ôm em chặt hơn một chút, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm "Anh xoa đầu cho bé ngủ nha, bé mệt rồi đúng không?"

Một lúc sau, nghe được tiếng thở đều đều của Boo, Hansol mới nhẹ nhàng đứng dậy, trước khi ra về còn không quên ém chăn rồi đặt một nụ hôn phớt lên trán bạn người thương nữa.

"Mẹ ơi, Boo ngủ rồi í, lát nữa mẹ chăm bé giùm con nha, con phải về nhà rồi."

"Mẹ biết rồi, con về cẩn thận, nhớ tắm lại bằng nước ấm cho khỏi dính cảm đó." Mẹ Jwa nói.

"Dạ, chào mẹ con về." Trên đường về Hansol còn nghĩ đến việc làm sao để giấu em bé nhà mình khỏi những cơn mưa bất chợt chứ không thôi lại như hôm nay thì đau lòng lắm.

VERKWAN | Tình Đầu Là Tình Tuyệt VờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ