Vì hôm qua em thức làm bánh cho ai kia đó nên giờ buồn ngủ quá trời luôn nè😭😭😭
Em cứ gật gà gật gù miết thôiiiii, mắt mở còn hong nổi nói chi đến việc nghe và tiếp thu bài giảng (mấy nay con bé au cho em hình tượng lười học trong lớp với hay ngủ gật thế thoi chứ em học giỏi lắm đó nha, đừng hiểu lầm em)
Nhưng lợi ích của việc có bạn cùng bàn vừa đẹp trai vừa học giỏi không kém là gì? Là có thể yên tâm ngủ rồi nó giảng lại sau cho mình chứ gì nữaaaa.
"Muốn ngủ thì ngủ đi, hôm qua mày vất vả rồi, tan học tao giảng lại cho mày"
Nó đã nói vậy thì ngại gì không ngủ đúng hong??? Thế là em gục mặt xuống bàn, trước khi ngủ còn tiện thể ngắm nó một xíu.
Đánh một giấc no nê, em với nó cùng nhau đến một tiệm cà phê nhỏ gần trường để học bài.
Như em có nói rồi đó, giọng nó ấm lắm, còn rất êm nữa, nói chung là hợp gu em><
Nó giảng cũng rất dễ hiểu nên loáng cái em đã có thể thực hành hết bài tập giáo viên giao.
Sau đó dù hai đứa lo mải mê tập trung vào việc riêng nhưng sự im ắng ấy không hề ngại ngùng chút nào mà vẫn hoà hợp đến lạ.
Lúc ra về, nó gọi em lại rồi nói "Ê Boo, xoè tay ra tao cho cái này nè."
Bình thường mỗi lần nó nói câu đó thì thứ được đặt vào tay em thể nào cũng chỉ là những chiếc vỏ kẹo hay mảnh giấy nháp bị nó vò nát nên em nhất quyết không chịu đưa tay ra.
"Nàooo, đưa tay ra lẹ coiiii" Nó bắt đầu gắt lên.
"Mày lại tính đưa tao rác chứ gì??? Tao không bị dụ nữa đâu"
Nó giật lấy tay em, gỡ những ngón tay đang nắm chặt ra rồi đặt một thanh kẹo vào đó.
"Nghĩ xấu về tao hoài vậy? Lần sau không cần vì tao mà để bị thương như vậy đâu, tao xót. Nhớ nghe chưa? Cái này là phần thưởng cho mày nè." Nó cốc đầu em.
Đây là kẹo chanh mà sao lại ngọt dữ vậy chèn? Có lẽ là viên kẹo ngọt nhất em từng ăn đó. Mà không biết là kẹo ngọt hay là thứ gì ngọt vậy ta???
BẠN ĐANG ĐỌC
VERKWAN | Tình Đầu Là Tình Tuyệt Vời
FanfictionNhững mẩu truyện nhỏ ngọt ngào đáng iu của hai bạn nhỏ để rắc thêm xíu đường vào một ngày của bạn đọc nè~~~