Hansol nhà em bệnh rồi mọi người ơi:(((( Nó sụt sùi mãi thôi, người nó hầm hập cả buổi nữa, em qua nhà mà nó còn hong có sức ngồi dậy chơi với em luôn
Thương bồ quá trời ơiiiiiiiii
"Bồ ơi, mệt nhiều lắm hả? Em mát-xa đầu cho nha?" Em lo lắng hỏi, để nó kê đầu lên đùi, hai tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó, hơi nóng từ thân nhiệt nó toả ra làm em xót không thôi
Bỗng mẹ Melody gõ cửa rồi bước vào phòng, trên tay còn có một tô cháo nóng hổi và một ly nước cùng thuốc mẹ đã chuẩn bị sẵn "Em bé giúp Solie ăn giùm mẹ nhé, sáng giờ Solie chưa chịu cho cái gì vô bụng hết" mẹ nói rồi đưa em cái khay, xong mẹ liền đi ra ngoài
"Dạ, mẹ đừng lo nha" Em đỡ cái khay từ tay mẹ đặt xuống kệ đầu giường rồi cúi xuống thì thầm với bồ "Hansol ơi, ngồi dậy ăn cháo uống thuốc nha? Mẹ nấu cháo cho bồ nè"
Hansol nghe em nói vậy thì khó nhọc ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, cố gắng ăn cháo uống thuốc cho khỏi phiền bé phiền mẹ vì nó biết ai cũng lo lắng cho nó hết
Nó ăn hết chén cháo, uống thuốc đầy đủ rồi ngồi ngoan trên giường chờ bé Boo mang khay ra cất
Boo vừa mở cửa quay trở lại phòng liền thấy Hansol khó nhọc dang tay ra đòi ôm. Có thể cả nhà chưa biết chứ khi bệnh, nó dính người kinh khủng!!! Khi nào cũng đòi ôm ôm dựa dựa mới chịu được
"Uống thuốc xong có đỡ đau đầu hong bồ?" Em cười nhẹ, đi lại cho nó ôm ngang eo, áp mặt vào bụng em rồi xoa đầu nó
"Anh vẫn nhức lắm luôn í, người hong có sức luôn nèee" nó nhõng nhẽo phát sợ, khác hẳn hình tượng ngày thường. Chan nó mà thấy cảnh này thể nào cũng quay lại chọc quê cho coi
Em cúi xuống hôn vào trán nó một cái "Vậy giờ bồ đỡ đau đầu chưa?"
"Nhưng mà mũi anh sụt sùi cũng đau lắm í" Em liền hôn lên mũi nó
Nó lại phồng má dẫu môi "Má anh cũng mệt nữa, hóp hết vào rồi nè" Em nín cười vì lí lẽ của nó nhưng rồi vẫn bê mặt nó lên hôn mỗi bên má một cái
Nó lại chu mỏ nói tiếp "Môi anh nữa, bé hôn vào đây nèee"
"Này nha, đừng có mà được voi đòi Hai Bà Trưng, tui hôn mỏ anh rồi lỡ mai tui bị lây bệnh thì sao?""Hong có lây đâu mà, anh hứa luôn íiii, sạc pin cho anh đi màaa, sắp hết nguồn rồi nèee" Nó dài giọng mè nheo
Thân là phó chủ tịch hiệp hội simp bồ (Solie nó là chủ tịch rồi, em không giành nổi cái ghế đó), em đành nghe theo nó thôi
Vừa cúi xuống đã bị nó nắm cổ kéo về phía nó rồi hôn mãi không chịu buông, đến khi em đập vào người nó thì Hansol mới chịu thả em ra
"Bé thấy hong, sạc pin một cái là anh khoẻ liền nè" Mặt mũi thì vẫn ửng đỏ vì sốt mà vẫn lắm trò được, em đến chịu với bồ em luôn í
"Là khoẻ dữ chưa ông dà? Bớt tào lao giùm cái đi, nằm xuống ngoan ngoãn ngủ nghỉ giùm tui" Em đẩy đầu nó xuống làm nó sõng soài ra giường
"Tối bé ngủ lại với anh, anh muốn ôm bé, muốn nghe bé hát ru nữa" Nó lại nhõng nhẽo tiếp, cả người ôm chặt cứng cánh tay em khi vừa thấy em định đứng lên đi về
"Không! Mai em còn phải đi học nữa, ngủ lại rồi em bị lây bệnh thì sao? Rồi sao đi học được, Solie ngoan nào, buông em ra cái coi, mai em lại qua đút cháo cho Solie nhé? Mai em chép bài giùm Solie luôn, còn mua áo cầu vồng cho Solie nữa cơ" Em dùng 7749 câu dỗ ngọt để nó buông em ra
Nhưng con bạch tuộc này không chịu buông tha cho em:)))
Và với tư cách là phó chủ tịch hiệp hội simp bồ, em đã bị nó dụ dỗ ngược lại:)))) Nào là "Trời tối lắm, bé về nguy hiểm" rồi cả "bé hong sợ đêm anh sốt cao hơn hả?"
Không phải em simp đâu!!! Cũng hong phải do em mê nằm gọn trong vòng tay nó, nhất là khi nó bệnh vì người nó siêu ấm đâu, không hề!!!!
Sáng hôm sau mẹ Melody phải xin cho không phải một mà là hai đứa nghỉ học là cả nhà hiểu rồi đó:))))
__________
Cả nhà ơiiii, chả là mình đang có hứng thú với việc viết textfic á, mọi người có biết trang web hoặc app nào dùng ôkê honggg, chỉ cho mình vớiiii~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
VERKWAN | Tình Đầu Là Tình Tuyệt Vời
FanfictionNhững mẩu truyện nhỏ ngọt ngào đáng iu của hai bạn nhỏ để rắc thêm xíu đường vào một ngày của bạn đọc nè~~~