Từ đó đến giờ, chưa một trận đấu nào của Hansol mà không có mặt Seungkwan, khi chưa thành người yêu cho đến khi đã là bồ nhau.
Thế nhưng hôm nay, bé Boo bận nên không tới được. Bé chỉ không tới có một hôm thôi mà bồ bé bị thương rồi:(((((
Hansol đang nhồi bóng đến gần rổ thì bỗng nhiên một thành viên đội bạn tới và xô ngã Hansol khiến lưng cậu đập mạnh xuống sàn.
Cậu đau đớn ôm lưng, cả đồng đội, đối thủ, lẫn khán giả đều lo lắng vây quanh Hansol, người thì đưa đá cho cậu chườm, người thì nhẹ nhàng đỡ cậu ra khỏi sân. Ai nấy đều lo lắng nhưng Hansol cứ tỏ ra mạnh mẽ, luôn miệng nói không sao.
Trận đấu tiếp tục, Hansol ngồi trên ghế dự bị nói với mọi người "Đừng cho Seungkwan biết em bị té nha, bạn í đủ bận rồi, không cần để bạn lo thêm đâu".
Trận đấu cuối cùng cũng đến hồi kết, lưng hansol đã đỡ rồi nên cậu từ chối sự trợ giúp của mọi người, tay chống lưng ra về.
Seungkwan sau khi đi công chuyện xong thì chạy xuống sân bóng mà mọi người đá xong nên giải tán hết rồi. Tia một vòng không thấy Hansol đâu, em liền ba chân bốn cẳng chạy ra cổng trường.
Thấy Hansol đang đi phía xa xa, em chạy nhanh lại rồi nhảy cái phốc lên lưng bạn bồ. Bình thường là bồ đỡ em ngon ơ luôn áaa, nhưng mà hôm nay thì... hai đứa lăn quay ra đất luôn...
"Ớ, bé có sao hong? Bé chơi bất ngờ quá anh chơi hong lại" Hansol lật đật đỡ bé bồ lên, phủi phủi đất dính trên quần của bé.
"Nay thi đấu mệt lắm hả bạn? Có thắng honggg?" Bé Boo dù mới bị té nhưng vẫn hào hứng hỏi.
"Tất nhiên là thắng rồi, bồ bé sao mà thua được"
"Hehehe, bé biết bồ bé giỏi màaaa" Bé nói với gương mặt tự hào "giờ bồ cõng em về được honggg? Nãy giờ cô cứ đì em đi lên đi xuống cầu thang mãi, đau hết cả chân luôn nè" Boo phụng phịu kể
Dù lưng vẫn còn đau lắm nhưng Hansol vẫn mỉm cười, khom người xuống cho Boo leo lên rồi lại từ tốn cõng bé con về nhà.
Đang đi thì hai đứa gặp anh Mingyu cũng đang trên đường về nhà. "Ủa hé lô hai đứa~ Giờ mới về hả?" rồi Mingyu quay qua Hansol hỏi "Hansol, em mới t-é..." chưa kịp nói hết câu đã bị Hansol nháy mắt ra tín hiệu
"Hả? Ai bị té cơ?" Boo thắc mắc
"Ừm... à, hồi nãy trong trận cái anh Seokmin ảnh té dập mông luôn đó bé, tội ảnh ghê ha?" Hansol nhanh trí bịa chuyện.
"Ủa tội ảnh dữ vậy. Chơi gì mà mạnh bạo dữ, chê:)))"
"Hahaha, thể thao mà bé. Mà thôi tụi em về trước nha" Hansol nói rồi lại tiếp tục hộ tống bé Boo về đến nhà.
Sau khi đưa bé về an toàn, mẹ Jwa có rủ Hansol ở lại ăn tối chung nhưng cái lưng vì đã đau sẵn còn cõng bé con cả một đoạn dài khiến nó còn nhức hơn. Nó sợ không kiểm soát được biểu cảm của mình nên từ chối khéo rồi về nhờ mẹ thoa thuốc cho.
Qua đến sáng hôm sau, cái lưng vẫn không có dấu hiệu đỡ mà lại có bài kiểm tra nên đành phải lết xác lên trường thôi, trước khi đi còn nhờ mẹ dán cho mấy miếng salonpas khắp lưng nữa.
Bé Boo nhà ta đang tung tăng tới trường thì gặp anh Seokmin, bé liền chạy đến trêu chọc "Nghe đồn hôm qua có ai đó vồ ếch ta ơiiii, xong bị dập đào luôn đúng hongggg"
Seokmin kiểu 'Ủa gì dọ? hoang mang nha má'
Nhìn gương mặt hỏi chấm của ảnh, bé mới nói tiếp "Ủa Hansol nói vậy mà, hôm qua đấu bóng rổ cái anh bị té dập mông í"
"Người bị té không phải anh đâu Kwanie à, bồ em té đó"
"Hảaa? Ai té cơ? Hansol vẫn ổn mà?" sự hoang mang của Seokmin đã được airdrop qua Seungkwan:))))
"Hôm qua bồ em bị đẩy, lưng đập xuống sàn cái bốp luôn đó, anh nghe mà đớn giùm."
Seokmin vừa nói xong, chưa kịp làm gì đã thấy Seungkwan vội vã chạy lên lớp. Thấy Hansol đã ngồi nghiêm chỉnh, soạn sửa sách vở ra ngăn nắp, em hùng hồn đi lại kéo vạt áo nó lên.
Lưng nó bầm tím cả một mảng, đã vậy còn dán Salonpas chồng chéo lên nhau, trông thương không chịu được. Bé là đang xót bồ lắm đó!!!!
Hansol thấy bí mật bị lộ thì vội vàng kéo áo xuống, gấp rút nói với bé Boo "Anh không có sao hết á, bị có xíu thôi à, nhìn nó ghê gớm vậy thôi chứ hong có đau gì hết trơn. Anh vẫn khoẻ re luôn, bé nhìn nè" Nói rồi nó tỏ vẻ mình vẫn ổn.
Nhưng reaction của bé Boo không như nó mong đợi. "Sao bồ hong nói em? Sao bồ phải nói dối?" Mắt bé rưng rưng
Nó thở dài "Tại anh thấy bé bận quá mà, anh bị té có xíu xiuuuuu. Anh hong muốn bé lo nghĩ thêm..." Nó ôm bé Boo vào lòng "Anh xin lỗi màaa, lần sau anh sẽ hong giấu bé cái gì nữa"
Sau một hồi im lặng, Boo lại lên tiếng "Rồi sao hôm qua bồ cõng em? Lưng đã đau rồi còn cõng, em nặng như vậy, lỡ may bồ đau hơn thì sao? Bồ nói em tự đi là được mà, cõng em chi vậy?" Ẻm sắp khóc rồi đó, ẻm nghĩ vì ẻm nên lưng Hansol mới đau nhiều hơn.
"Bé iu đừng khóc màaa, bé khóc là anh khóc theo đó ahuhu" Hansol dỗ dành bé con của mình, em bé khóc nó xót lắm chứ
"Anh vẫn ổn mà, hôm nay vẫn lên trường được nè, chỉ hơi đau một xíuuuuu thôi, mấy ngày nữa là nó hết liền àaaa." Nó ôm mặt Boo lên rồi mổ cái chóc vào đó "Anh cõng bé do anh iu bé mà, bé mệt thì anh giúp bé một đoạn thôi, có sao đâu~"
Em được người yêu dỗ dành lại càng nấc lên "Nh-nhưng mà... nhưng mà..."
"Nàoooo, hong có nhưng nhị gì hết" nó dùng tay lau nước mắt cho bé "Anh hong sao thiệt màaa, giờ bé chơm chơm anh một cái đi là hết liền á nè"
Em bé sụt sùi, hôn chụt lên má bạn bồ "Lần sau bồ có bị gì là phải nói em nghe chưa? Từ giờ em cũng hong nhảy lên lưng bồ nữa đâu"
"Hong chịuuuuu, anh thích cõng bé màaaa~~~ Trước khi bé nhảy lên thì bé nói anh một tiếng để anh chuẩn bị, còn nếu hôm đó anh bị đau thì anh sẽ nắm tay bé đi bộ, chịu hong?"
"Vậy cũng được... Nhưng mà nhớ nói em đó nghe chưa?"
"Anh biết rồi màaa, iu bé nhất~~~"Cả ngày hôm đó, bé Boo lăng xăng, nào là xách cặp, nào là lấy cơm cho bồ. Ngẫm lại mới thấy, bị chấn thương cũng không quá tệ, được em bồ chăm sóc kỹ vậy mà (bé Boo mà biết Hansol nghĩ như vậy là bị quánh bờm đầu rồi đó:))))
BẠN ĐANG ĐỌC
VERKWAN | Tình Đầu Là Tình Tuyệt Vời
FanfictionNhững mẩu truyện nhỏ ngọt ngào đáng iu của hai bạn nhỏ để rắc thêm xíu đường vào một ngày của bạn đọc nè~~~