Chap 1: Ân nhân

15.7K 560 28
                                    

Tháng mười một là thời điểm mà tuyết đầu mùa xuất hiện, Yoon Jeonghan khoác trên mình một chiếc áo bông dày cộp vừa ấm, trên đầu đội một chiếc mũ len màu nâu nhạt, chậm rãi bước đến một chiếc taxi đang đậu bên vỉa hè.

"Bác tài, đến bệnh viện Wonrim ạ." Chiếc mũi của Jeonghan ửng đỏ vì lạnh, cậu vừa nói vừa thở ra khói, ngồi yên vị ở ghế sau để cho vị tài xế phía trước khởi hành.

Chín giờ sáng, tiết trời không có lấy một tia nắng, tuyết rơi dày đặc hai bên đường. Ánh mắt Jeonghan nhìn bên ngoài cửa sổ nhưng trong lòng không có chút cảm nghĩ gì về việc này, đồng nghiệp của cậu trước đó suốt ngày háo hức mong chờ tuyết đầu mùa sẽ đến, nhưng khi nó thực sự xuất hiện, Jeonghan vẫn cảm thấy rất bình thường.

Khoa Tâm thần của bệnh viện Wonrim vào sáng thứ ba có ít người qua lại, hành lang bệnh viện lúc nào cũng trắng xoá, khác với những khoa chữa bệnh khác, nhìn nơi này có cảm giác cô độc hơn hẳn, không có tiếng người trò chuyện cũng chẳng có tiếng động đặc biệt nào khác, bước vào đây như thể đang bước vào một thế giới riêng biệt vậy.

"Xin chào." Jeonghan bước đến bàn lễ tân, nhỏ nhẹ nói với chị nhân viên đang ngồi trực "Tôi có lịch đặt trước, với bác sĩ Joshua Hong."

"Vâng, xin chờ một lát ạ." Chị nhân viên nhanh chóng đưa tay gõ gõ vài cái lên bàn phím máy tính, rồi quay lại nói với cậu "Mời cậu đi lối này."

Jeonghan rất ngoan ngoãn đi theo chị nhân viên, bước một đoạn đến cuối hành lang, chị nhân viên dừng lại trước cửa một văn phòng, sau đó đưa tay lên gõ cửa vài cái, nhận được dấu hiệu cho phép liền mở cửa mời Jeonghan vào trong, sau đó rời đi.

"Chào buổi sáng." Người đàn ông có ngoại hình trông rất trẻ, mặc chiếc áo blouse trắng của bác sĩ đang đứng ở gần phía cửa sổ cất tiếng chào "Cà phê chứ?"

"Không cần đâu." Jeonghan tháo mũ và ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc, thấy bản thân hơi bất lịch sự, liền nói thêm "Cảm ơn."

"Tuần vừa rồi của cậu thế nào?" Joshua mang cốc cà phê còn bốc khói nghi ngút quay trở lại bàn làm việc, mỉm cười nhìn Jeonghan với đôi mắt cười giống như một con mèo.

"Không có gì đặc biệt." Jeonghan thở dài, giọng nói của cậu chậm rãi đều đều "Chỉ đến công ti đi làm, rồi lại trở về nhà, soạn báo cáo gửi cho sếp, không còn gì hơn."

"Cảm xúc của cậu thì sao?" Joshua bắt đầu mở một quyển sổ tay, cầm cây bút lên ghi chép, ánh mắt không ngừng quan sát biểu cảm của Jeonghan.

"Không buồn không vui." Jeonghan suy nghĩ một hồi lâu "Nhưng luôn thấy rất mệt mỏi."

"Đúng vậy." Joshua gật gù, sau đó dùng một tay chống cằm mà trả lời cậu "Bệnh nhân trầm cảm thường cảm thấy mệt mỏi dù cho chỉ là một nỗ lực nhỏ nhất, nhưng theo tôi thấy thì trông cậu đã khá hơn trước rất nhiều rồi."

Jeonghan im lặng lắng nghe mà không nói gì thêm.

"Này Jeonghan." Joshua suy nghĩ gì đó rồi chợt lên tiếng "Cậu cũng hai mươi tám tuổi rồi nhỉ? Có ý định yêu đương với ai đó không?"

【SEVENTEEN's THE LOVERS SERIES】【MẶT HỒ DAO ĐỘNG】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ