Jeonghan cố gắng điều chỉnh nhịp thở thật bình tĩnh hết mức có thể, hai chân cậu như chết cứng tại chỗ, phía đầu dây bên kia không hề có tiếng đáp lại.
Khi nãy, lúc Jeonghan bước ra khỏi phòng khách, cậu không nghe thấy gì khác ngoài tiếng bước chân và tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc từng nhịp từng nhịp một. Nhưng có một điều làm Jeonghan để ý, rằng ngay cả khi cậu dừng lại, ngoài cửa vẫn vang lên tiếng giày của người khác, và cho đến khi nó dừng lại ngay trước cửa nhà của Seungcheol, thì cuộc gọi kia đã xuất hiện.
Người tự xưng là cảnh sát kia không hề nói gì thêm, cuộc điện thoại vẫn chưa được ngắt, không gian xung quanh một lần nữa rơi vào khoảng lặng trong bóng tối mập mờ, thời điểm này Jeonghan cũng không còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện bật đèn lên nữa.
Tiếng kim đồng hồ di chuyển giống như đang đếm ngược từng giây trước khi có điều gì đó ập tới, điều này vô thức khiến tim cậu đập mạnh hơn bình thường.
Tích...tắc...
Tích...tắc...
Tích...tắc...
Jeonghan theo quán tính, tự mình chậm rãi lùi ra xa phía cửa ra vào.
"Thưa anh?" Jeonghan không rời mắt khỏi cánh cửa, cậu vẫn chưa nghe được tiếng giày cứng ngắc kia rời khỏi, trong lòng vẫn thập phần lo sợ, liền lên tiếng trước thúc giục người ở đầu dây bên kia, "Có chuyện gì sao?"
Đột nhiên bên tai cậu vang lên một tiếng cười nghe rất rợn người.
"Mày cũng thông minh đấy, không hổ là người đã đẩy tao vào tù suốt bảy năm trời." Giọng nói phía bên kia chợt thay đổi, không khó để Jeonghan đoán ra đây là người nào.
Ánh mắt Jeonghan đột nhiên trở nên run rẩy, "Ông muốn cái gì?"
"Yoon Jeonghan, mày biết thằng khốn cứu mày năm đó sử dụng cách gì để bắt gọn bọn tao không?" Byun Taeshik rít một hơi thật sâu, "Nó dùng truyền thông để lôi kéo sự chú ý."
"..."
"Xem nào, nếu thằng cảnh sát trưởng đang từng ngày yêu thương bảo vệ mày hết mực đó mà xem được đoạn phim hôm ấy thì nó sẽ thấy thế nào nhỉ?"
Hai bên tai Jeonghan chợt kêu lên vài tiếng lùng bùng, giống như một tiếng sấm vừa đánh ngang đầu cậu.
"Đoạn phim?" Cậu lắp bắp lặp lại.
"Mày thông minh như thế, phải hiểu được lí do vì sao lũ đi trước mày lại không có cách nào chạy trốn khỏi bọn tao chứ." Byun Taeshik nhận được phản ứng như ý muốn càng trở nên phấn khích hơn, "Lần đầu tiếp khách, bọn tao đều sẽ có camera ẩn ghi hình lại, lũ nhà báo không phát hiện ra cái đấy nên bọn tao vẫn còn dữ liệu đấy."
"Byun Taeshik..." Cậu gằn giọng, "Ngày hôm đó giữa tôi và ông chưa có gì cả."
"Tao không nói sẽ chỉ dùng đoạn phim của mày."
Hơi thở của Jeonghan một lần nữa rơi vào trạng thái mất kiểm soát.
"Công nghệ bây giờ hiện đại lắm, nếu tao muốn ghép mặt mày vào một đoạn phim có nội dung tương đương, là được mà phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
【SEVENTEEN's THE LOVERS SERIES】【MẶT HỒ DAO ĐỘNG】
Fanfiction-Title: Seventeen's The Lovers Series - Mặt Hồ Dao Động -Author: WoyiRamen -Disclaimer: họ không thuộc về tôi. -Pairings: Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan (Top làm cảnh sát, luỵ bot lâu năm x Bot làm nhà báo, mắc bệnh trầm cảm). -Category: romance, m...