Chap 3: Cậu không định xem xét đến người ta một chút sao?

5.9K 442 169
                                    

Phúc lợi tuần đầu ra truyện, có thêm chap thứ 3. ^^

Jeonghan thấy mùi vị thức ăn của nhà hàng này rất ngon, có lẽ việc ngồi ở trong phòng VIP cũng làm cậu cảm thấy thoải mái hơn khi thưởng thức món lẩu đang sôi sùng sục trước mặt kia.

Ít nhất cũng cảm thấy bữa ăn này do mình bỏ tiền cũng không phí của.

Cậu ngước mắt lên nhìn về phía đối diện, thấy Seungcheol cũng đang rất thoải mái ăn uống, cả hai suốt từ đầu bữa ăn chẳng nói với nhau câu nào, đúng nghĩa mạnh ai người nấy ăn, rất tự nhiên chứ không quá gượng gạo, tuy nhiên vẫn giữ được phép lịch sự tối thiểu của bản thân chứ không quá sỗ sàng.

Seungcheol đột nhiên cũng ngước lên nhìn cậu, thế là ánh mắt hai người chạm nhau.

"Nhìn cái gì?" Anh hỏi, chất giọng vẫn thiếu đòn như ngày nào, "Cảm thấy phải nhìn tôi mới ăn ngon được sao?"

Jeonghan tự nhiên nghẹn ngang.

Có phải anh ta thấy bản thân không có ai đánh lại được nên thích nói gì thì nói không?

Cậu thấy bây giờ có nói gì thì người này vẫn sẽ vặn lại cậu được một câu, cho nên đành quyết định giữ im lặng. Có lẽ sau hôm nay cũng sẽ không gặp lại nhau nữa, ai về cuộc sống người nấy mà sống thôi.

Tuy nhiên suy nghĩ này hoàn toàn bị dập tắt khi Seungcheol tự động rút thẻ của anh ra vào lúc nhân viên đến thanh toán, Jeonghan một chút cũng chẳng kịp trở tay làm gì.

"Khoan đã..." Jeonghan tròn mắt nhìn Seungcheol, "Chẳng phải bữa này tôi trả sao?"

Seungcheol liếc cậu một cái rồi không nói gì.

"Vậy hết bao nhiêu để về tôi chuyển tiền cho cậu..."

"Ai nói bữa này cậu trả?" Seungcheol cất tiếng làm Jeonghan hơi giật mình, "Tôi thấy ăn ở đây không ngon, thà để tôi trả tiền, lần sau để cậu mời tôi bữa nào tôi thấy ngon là được."

Đây là cái định lí quái quỷ gì vậy?

"Ăn xong rồi?" Seungcheol thanh toán xong, nhìn cậu vẫn ngồi ở đó gật đầu một cái, "Vậy đi về."

Xem ra đã bỏ ra cả một buổi tối để đi ăn với anh cũng vẫn không trả hết nợ. Jeonghan tự nhủ trong lòng, nếu là anh thì cậu cũng chẳng quá trông chờ vào một bữa ăn do một người đã từng làm tổn thương mình mời làm gì.

Nhưng có lẽ Seungcheol muốn dây đưa trả thù cậu thì đúng hơn.

Dù vậy, cậu vẫn mong rằng anh sẽ không làm gì quá đáng với cậu, hi vọng anh sẽ không biến thành nguyên nhân khiến cho bệnh trầm cảm của cậu trở nên trầm trọng hơn.

Và đúng như cậu nghĩ, Choi Seungcheol chỉ trừ cách ăn nói thiếu đòn đó ra thì đúng là không có làm gì quá đáng với cậu, mặc dù cách anh nói chuyện luôn mang tính khiêu khích, nhưng thực chất cũng chẳng xúc phạm cậu câu nào, đâm ra Jeonghan không bị mấy lời nói của anh làm cho cảm thấy khó chịu, vẫn có thể chấp nhận được.

Seungcheol đưa cậu về đến nhà, chẳng chào hỏi gì cũng cứ vậy mà rời đi, tuy thái độ của anh rất lạnh lùng, nhưng đối với Jeonghan đấy cũng là một sự tôn trọng khi anh không hề gặng hỏi về quá khứ hay những vấn đề nhạy cảm của cậu.

【SEVENTEEN's THE LOVERS SERIES】【MẶT HỒ DAO ĐỘNG】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ