Sau khi Seungcheol quay trở lại, Jeonghan đi theo anh đến khoa Tâm thần để xem xét tình hình của người nhà nạn nhân trong vụ nhảy lầu vừa rồi. Khoa Tâm thần tuy không có quá nhiều người ghé qua khám bệnh, nhưng phía cảnh sát vẫn phải phong toả một khu vực hành lang để đảm bảo an toàn cho người có liên quan đến vụ án, ít nhất là đến khi bệnh nhân sẵn sàng để hợp tác thẩm vấn.
Không quá ngạc nhiên để thấy Joshua cũng xuất hiện ở đây.
"Tình hình cậu ta thế nào?" Seungcheol dừng trước cửa phòng bệnh, ánh mắt hơi hướng vào bên trong để xác định trạng thái người đang ngồi trên giường.
"Có lẽ vẫn chưa qua nổi cú sốc." Joshua ngao ngán lắc đầu, "Ba của cậu ấy đã được đưa tới điều dưỡng ở khu vực khác. Về phía này thì cậu ấy vẫn ăn uống bình thường, chỉ là không sẵn sàng để nói chuyện, cũng không muốn ai nhắc gì về nạn nhân cả."
"Chỉ có thể quan sát từ ngoài này thôi." Seungcheol quay sang nói với Jeonghan, "Có thắc mắc gì thì cứ hỏi Joshua, cậu ta đảm nhiệm ca bệnh này."
Jeonghan quan sát bóng dáng người trong phòng bệnh một lúc lâu, Seungcheol đưa mắt nhìn dáng vẻ của cậu, không biết cậu đang nghĩ gì vào lúc này.
"Đến phòng làm việc của tôi đi." Joshua nói rất nhỏ nhẹ, sau đó đưa hai người về phòng làm việc của mình.
Seungcheol ngồi cạnh Jeonghan, toàn bộ quá trình đều im lặng để Jeonghan tự nhiên trao đổi vấn đề với Joshua. Mặc dù đêm qua vẫn sốt cao, tuy nhiên tới hôm nay nhìn năng lượng làm việc của cậu cũng không biểu hiện chút mệt mỏi nào. Cuối cùng anh rút điện thoại ra ngồi lướt tin tức, không để ý đến hai người họ nữa.
Hai mươi phút đồng hồ trôi qua, cuối cùng Jeonghan cũng ghi chép xong toàn bộ những gì cần thiết, cậu thở phào một cái, nộp báo cáo này lại cho cấp trên là cậu cũng không cần dây dưa đến vụ án này nữa rồi.
"Cậu thế nào rồi?" Joshua quan sát Jeonghan một lúc, sau đó đáy mắt anh hiện lên một vài tia khó hiểu.
"Tôi không sao." Jeonghan cười mỉm, hơi lúng túng nhìn sang Seungcheol rồi lại quay đi.
"Ồ." Joshua lộ rõ ý tứ, chống hai khuỷu tay lên bàn, "Xem ra cậu có một vị bác sĩ tâm lí khác giỏi hơn tôi rồi đấy."
Seungcheol vẫn chăm chăm vào màn hình điện thoại, Jeonghan cho là anh không để ý Joshua vừa nói gì.
"Jeonghan này, tôi có lời khuyên cho cậu." Joshua như ngẫm nghĩ ra điều gì đó, sau đó bóng gió mà nói, "Những vụ việc tương tự thế này, tôi nghĩ cậu không nên tiếp xúc."
Mi mắt Seungcheol chợt khẽ lay động.
"Sẽ có ảnh hưởng." Joshua biết Jeonghan hiểu điều mình muốn nói ở đây.
Cậu không nên tiếp xúc với các vụ án liên quan tới các nạn nhân nhảy lầu.
"Tôi biết rồi." Jeonghan như đã nhìn ra ngụ ý của Joshua, cậu chỉ gượng gạo gật đầu, ánh mắt lén lút nhìn Seungcheol từng chút một, chỉ mong anh sẽ không để tâm tới đoạn trò chuyện này.
"Để rõ ràng hơn, tôi sẽ nói chuyện với cậu vào buổi khám tuần sau." Joshua xô ghế đứng dậy, Seungcheol cũng thuận theo tắt phụp điện thoại, thẳng bước bỏ ra ngoài trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
【SEVENTEEN's THE LOVERS SERIES】【MẶT HỒ DAO ĐỘNG】
Fanfiction-Title: Seventeen's The Lovers Series - Mặt Hồ Dao Động -Author: WoyiRamen -Disclaimer: họ không thuộc về tôi. -Pairings: Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan (Top làm cảnh sát, luỵ bot lâu năm x Bot làm nhà báo, mắc bệnh trầm cảm). -Category: romance, m...