Đồng hồ điểm bốn giờ đúng, ngoài cửa sổ bầu trời đã bắt đầu hắt lên ánh xanh tờ mờ chưa có bình minh vào buổi sáng sớm, cũng thời điểm này, Yangwon vinh dự đón một cơn mưa nhè nhẹ rơi tí ta tí tách bên hiên cửa sổ.
Seungcheol vừa kết thúc chuyện này vào khoảng mười lăm phút trước, cả người cậu mệt rã rời, áp mặt vào lồng ngực đối phương, vòng tay ôm anh thật chặt.
Việc không bị ngăn cách bởi lớp quần áo khiến cho Jeonghan cảm thấy ấm áp hơn mọi lần.
Hai người dây dưa lăn lộn suốt gần hai tiếng đồng hồ, trông Seungcheol không có tí gì là biểu hiện của sự kiệt sức. Jeonghan đột nhiên tung chăn ngồi dậy, lúc này cậu cũng không còn tâm trạng để ngượng ngùng trước ánh mắt của anh, toàn thân cậu dính nhớp nháp mồ hôi, tầm nhìn rơi rớt trên mấy vỏ bao cao su đã xé vỏ ban nãy bị Seungcheol không thương tiếc đáp xuống nền nhà.
"Em đi đâu?" Seungcheol giữ cổ tay Jeonghan lại, trầm giọng nhìn cậu.
"Em muốn tắm." Cậu đáp, "Cả người dính mồ hôi, khó chịu lắm."
"Đợi chút." Anh ngồi dậy, đem chiếc quần dưới sàn nhà mặc tạm vào, "Người dính mồ hôi mà tắm sẽ ốm, để anh lau người cho em, mai dậy rồi tắm sau."
"Không cần đâu." Jeonghan có ý xua tay, chưa kịp có phản ứng khác đã bị Seungcheol một lực nhấc bổng lên, "Em tự làm cũng được mà."
"Ngại cái gì?" Anh vừa bế Jeonghan ra ngoài, vừa đưa mắt quan sát biểu cảm ngại ngùng trên gương mặt cậu.
"..."
"Vừa rồi còn sướng đến nỗi chửi cả anh cơ mà?"
Jeonghan bị anh chọc tức đến nghẹn liền cấu nhẹ lên bắp tay anh, gương mặt hiện rõ nét hờn dỗi.
Seungcheol vươn tay mở đèn nhà vệ sinh, sau đó đỡ Jeonghan ngồi lên vành bồn rửa mặt, cầm một chiếc khăn vắt qua nước ấm rồi cẩn thận lau người cho cậu. Thời điểm này, Jeonghan đã bị cơn buồn ngủ lấn chiếm đến nỗi không mở được mắt ra, cậu lười biếng dựa vào lồng ngực anh, mặc cho anh vẫn đang rất ôn nhu chăm sóc mình.
"Anh không mệt sao?" Cậu lí nhí nhỏ giọng hỏi anh.
"Anh có làm gì đâu mà mệt." Seungcheol nhướng mày nhìn cậu.
"Sao lại không làm gì chứ?" Jeonghan không hiểu lời nói đối phương liền ngước mắt nhìn anh.
"Ừm, đúng là anh không làm gì cả." Vẻ mặt Seungcheol đầy chắc nịch, cầm tay Jeonghan chạm thẳng xuống thứ to lớn đang một lần nữa dần ngóc lên giữa đũng quần mình, "Là nó làm."
Đuôi mắt Jeonghan giật giật nhìn biểu cảm vô liêm sỉ của đối phương, chẳng buồn đáp lời đôi co với anh thêm nữa. Cậu lại vùi mặt vào lồng ngực anh mà nhắm mắt lại.
"Em mệt thật rồi đấy." Cậu rất có ý tứ nhắc nhở anh, "Không làm nổi nữa đâu."
"Em đây là đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?" Seungcheol nhịn không được mà bật cười, "Anh không phải kiểu người không có cách nào tiết chế."
Thấy Jeonghan đã lim dim chìm vào giấc ngủ mà không đáp lại, Seungcheol cũng không phá phách cậu thêm nữa. Anh lau người cho cậu xong liền bế cậu trở về giường ngủ, đắp chăn lên cho cậu thật cẩn thận sau đó mới tự mình trở ra ngoài đi tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
【SEVENTEEN's THE LOVERS SERIES】【MẶT HỒ DAO ĐỘNG】
Fanfiction-Title: Seventeen's The Lovers Series - Mặt Hồ Dao Động -Author: WoyiRamen -Disclaimer: họ không thuộc về tôi. -Pairings: Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan (Top làm cảnh sát, luỵ bot lâu năm x Bot làm nhà báo, mắc bệnh trầm cảm). -Category: romance, m...