Chap 8: Không phải người yêu

5.8K 450 102
                                    

Tối nay Seungcheol phải ra ngoại thành để giải quyết một số công việc quan trọng. Trước khi đi, anh đã tìm hiểu về địa chỉ quán bar Satan nơi Jeonghan sẽ đến tối nay, thấy nơi này nằm trong khu vực mà Mingyu sẽ đi tuần tra. Anh không dặn dò gì nhiều, chỉ yêu cầu cậu đặc biệt để ý mấy quán bar ở phố Mooil một chút, có chuyện gì phải lập tức báo cáo lại cho anh.

Chín giờ tối, Seungcheol vẫn còn đang bàn bạc công chuyện ở một sở cảnh sát địa phương, nơi này mới xảy ra một vụ rò rỉ chất thải khiến nguồn nước ô nhiễm nên mới gửi báo cáo lên trên Yangwon, với mong muốn rằng chính quyền thành phố lớn sẽ trợ giúp họ điều tra giải quyết. Cuối cùng, Seungcheol là người được cử đi xem xét tình hình.

Sau khi đã thoả thuận thành công, Seungcheol đang đi bộ ra lấy xe, chợt nhận được một cuộc gọi điện từ Mingyu.

Anh lập tức nghe máy.

"Nói."

"Đội trưởng, hồi nãy ở Satan Bar có xảy ra một số mâu thuẫn, em có gặp bạn anh, người mà hôm trước đi cùng anh ở đồn ấy." Giọng của Mingyu sốt sắng vang lên ở đầu dây bên kia, "Bọn em đang giải quyết ở đồn rồi."

Seungcheol không nói gì, một tay tắt điện thoại, bước chân trong thoáng chốc di chuyển nhanh hơn, lao thẳng về phía xe ô tô. Biểu cảm của anh vẫn không có gì thay đổi, chỉ có ánh mắt lúc này giống như muốn xé tan màn đêm, một bước bước thẳng đến chỗ cậu. Anh đạp mạnh ga, bánh xe kêu lên mấy tiếng ken két, thổi bay khói bụi dưới gầm xe ra phía sau, rồi phi thật nhanh về Yangwon.



Phía bên kia, sở cảnh sát vô tình lại trở nên náo nhiệt bởi giọng la hét ăn vạ của một tên bợm rượu. Jeonghan ngồi ngay ngắn trên ghế, Donghyun thì ngồi bên cạnh cùng với cậu, vì Jeonghan không muốn các đồng nghiệp khác phải quá bận tâm về chuyện vừa xảy ra, cho nên cậu đã nhờ Donghyun bảo họ rằng cậu có thể tự giải quyết suôn sẻ chuyện này, họ nên ra về sớm một chút sẽ tốt hơn.

Donghyun vì lo lắng cho an toàn của Jeonghan, cho nên quyết định ở lại với cậu, các đồng nghiệp cũng từ từ ra về hết sau khi đã chắc chắn rằng Jeonghan thực sự không sao.

"Không phải chứ? Lão điên này ông vẫn còn già mồm được hả?" Donghyun không chịu được bộ dạng chí phèo của tên kia, liền bực dọc đứng phắt dậy, muốn bổ nhào vào đấm cho hắn một cú xả giận.

"Kệ hắn." Jeonghan đưa tay kéo Donghyun lại, vẻ mặt nhìn hắn như thể đang nhìn một thứ gì đó rất bẩn thỉu, "Chúng ta chỉ ở đây để tường trình, không phải để đánh người."

"Tao hôm nay xui xẻo mới va phải chúng mày!" Tên bợm rượu kia nằm sõng soài trên đất ăn vạ, đến nỗi cảnh sát cũng đành bất lực nhìn hắn lăn lộn ở đấy, hắn vẫn không chịu im miệng, cố hất hàm lên nhổ một bãi nước bọt xuống đất.

Đột nhiên từ phía sau hắn, một lực dứt khoát đè xuống, ấn đầu hắn chạm gần sát bãi nước bọt hắn vừa xả xuống nền nhà.

Jeonghan ngước lên, nhìn thấy Seungcheol hai tay thong dong đúi hai bên túi quần, vẻ mặt bất cần dùng mũi giày đạp dí đầu tên kia chúi xuống đất khiến hắn không nhúc nhích nổi.

【SEVENTEEN's THE LOVERS SERIES】【MẶT HỒ DAO ĐỘNG】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ