Chap 31: Bận

5.2K 433 76
                                    

"Jeonghan, dậy đi nào."

Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai, đánh thức Jeonghan lờ mờ tỉnh dậy khỏi một cơn mộng dài. Ngay khi ánh sáng bên hiên cửa sổ chiếu rọi lên tầm nhìn của cậu, cũng là lúc một cơn đau ê ẩm chợt ập tới ngay phía sau thắt lưng khiến cậu rên nhẹ vì khó chịu.

"Em còn phải đi làm." Seungcheol hôn lên mi mắt vẫn còn chưa mở hết của Jeonghan, rất dịu dàng xoa đầu cậu.

Điều đầu tiên Jeonghan nghĩ tới chính là chuyện vừa xảy ra đêm qua.

Gương mặt cậu lại vô tình đỏ lên.

"Em mệt." Jeonghan lườm Seungcheol một cái đầy trách móc, sau đó kéo chăn qua đầu mình, không muốn nhìn mặt anh.

"Giận anh sao?" Seungcheol không ngờ Jeonghan lại còn có một mặt dỗi hờn thế này, anh bật cười khì khì cố gỡ tấm chăn đang che cơ thể không một mảnh vải trong lòng mình ra, "Vậy mà đêm qua còn chọn anh là người đẹp trai hơn cậu ta."

"Em nói lúc nào?" Cảm thấy điều này hết sức vô lí, Jeonghan thò đầu ra phản biện lại, nhìn anh với vẻ mặt đầy oan ức.

"Em..." Seungcheol giữ tấm chăn lại, không cho cậu cơ hội kéo lên che đầu thêm lần nữa, "...gọi tên anh cả đêm, như vậy không phải chọn anh thì chọn ai?"

Jeonghan đanh mặt lại, cậu bật ngồi dậy hít một hơi thật sâu rồi nhìn Seungcheol, sau đó không ngần ngại thẳng tay đánh bép một cái xuống nơi vừa hành hạ cậu cả đêm qua khiến anh không kịp trở tay mà quằn mình co rúm trên giường.

"Em không đánh được anh vì tội vô liêm sỉ." Đắc ý nhìn vẻ mặt thua cuộc của Seungcheol, Jeonghan đưa tay nhéo má anh, "Thì em sẽ bắt nó chịu tội thay anh."

Seungcheol vươn tay bắt lấy cổ tay Jeonghan rồi kéo cậu về phía mình, sau đó bàn tay anh di chuyển ra phía sau gáy cậu cố định đối phương sát gần, chất giọng rất mang ý cảnh cáo.

"May cho em là sáng nay em phải đi làm."

Tám giờ sáng, Seungcheol rất đúng giờ đưa cậu đến toà soạn, còn dặn dò cẩn thận rằng phải đợi đến khi anh đón mới được tự ý ra ngoài.

Sau khi nhìn thấy bóng dáng cậu khuất dần bên trong toà soạn, Seungcheol mới an tâm đạp chân ga lái xe rời đi. Anh không quay về sở cảnh sát mà đi đến một cửa hàng điện thoại mà bản thân mình quen biết, rất dứt khoát nhìn chủ tiệm mà hỏi thẳng vấn đề.

"Việc tôi nhờ chú làm đã được chưa?"

Cửa hàng điện thoại này là một cơ sở khôi phục dữ liệu bí mật mà trước đây Choi Seunghwi từng nói với Seungcheol, chủ tiệm ở đây là một người đàn ông khoảng chừng sáu mươi tuổi, cũng là một chuyên gia về công nghệ thông tin và vô cùng uy tín khi hợp tác với Choi Seunghwi khi xưa.

Vậy nên Seungcheol đặc biệt tin tưởng người này.

"Rất may là bộ nhớ vẫn khôi phục được." Chủ tiệm lấy trong tủ ra một chiếc usb, đẩy về phía Seungcheol, "Đây là toàn bộ dữ liệu được tôi sao lưu qua, đều ở trong này."

"Cảm ơn." Seungcheol cầm lấy chiếc usb để vào trong túi áo, "Tôi đi đây."

"Khoan đã." Chủ tiệm gọi lại khiến Seungcheol chợt dừng bước quay lại nhìn đối phương, ông đẩy gọng kính lão đang trượt trên sống mũi mình lên, sau đó chậm rãi nói, "Làm nghề này bao năm, tôi không có ý định quá xâm phạm quyền riêng tư của ai, nhưng chủ của chiếc điện thoại đó thực sự là một người rất thông minh đấy."

【SEVENTEEN's THE LOVERS SERIES】【MẶT HỒ DAO ĐỘNG】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ