Chap 5: Thuốc an thần

6.1K 465 165
                                    

Vụ án nhảy lầu hôm nay là do tổ đội của Seungcheol phụ trách điều tra, thế nên công việc của anh ở sở cũng trở nên bận rộn hơn mọi hôm. Joshua rất phối hợp cùng cảnh sát trở về đồn để tham gia thẩm vấn, đưa hết cả những thông tin mình biết cung cấp cho bên tổ điều tra.

Seungcheol pha một cốc cà phê rồi đem đến cho Joshua đang ngồi đối diện bàn làm việc của mình, sau khi cảm thấy mọi chuyện cần thiết đã được thu xếp tạm thời ổn thoả, Seungcheol mới quay về bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống đối diện Joshua.

"Sao rồi?" Joshua đã kết thúc thẩm vấn, mặc dù chỉ là người có nghĩa vụ cung cấp thông tin về nạn nhân với tư cách thầy giáo, nhưng gương mặt anh vẫn thấm rõ sự mệt mỏi.

"Còn chờ kết quả khám nghiệm tử thi nữa." Seungcheol trả lời, một tay cầm cốc cà phê, tay kia thu xếp lại mấy tài liệu đang để trên bàn, "Nhưng theo những gì tôi thu thập được, nói cô bé đó tự tử quả thật có chút không đúng, tuy nhiên cũng không có chứng cứ gì khác để cho thấy đây là một vụ giết người, tôi sẽ cố gắng điều tra thêm, có gì sẽ báo với cậu sau."

"Được." Joshua thở dài, sau đó chuyển qua chủ đề khác, "Jeonghan đã về nhà an toàn chứ?"

Đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính một cách bận rộn của Seungcheol bỗng đổi mục tiêu sang phía Joshua, như thể không ngờ anh sẽ đề cập đến chuyện này.

"Rồi." Anh trả lời ngắn gọn, sau đó ánh mắt quay trở về phía màn hình tiếp tục cặm cụi điều tra thêm gì đó.

"Sao cậu biết?"

"CCTV an ninh khu vực."

"Cậu làm cảnh sát hay stalker vậy?" Joshua nheo mắt nhìn con người trước mặt, đúng là chuyện gì cũng có thể nghĩ ra.

"Bệnh tình của Jeonghan dạo này thế nào?" Seungcheol không trả lời câu hỏi vừa rồi.

"Đã khá hơn." Joshua gật gù đáp, "Nhưng mà cậu cứ định thế này mãi đấy à?"

"Thế này là thế nào?" Seungcheol ngả người vào lưng ghế, ánh mắt rất bình thản nhìn Joshua, "Cậu nhất quyết không nói cho tôi biết lí do vì sao Jeonghan phải nhập viện điều trị, và tôi đã gặp lại cậu ấy trong tình cảnh chứng kiến cậu ấy gãy chín cái xương sườn và gãy một bên đầu gối, còn ti tỉ những vết thương khiến cậu ấy trông chẳng ra cái dạng người nữa. Vậy thì tôi cũng chỉ có thể như này."

"Tôi cũng đâu có rõ đầu đuôi?" Joshua nhướng mày, biểu cảm như thể rất oan ức, "Là bác cậu đưa Jeonghan đến bệnh viện sau đó cũng từ chối nói lí do vì sao cậu ta lại như thế, trong suốt quá trình điều trị cho Jeonghan, cậy mồm thế nào cậu ta cũng chẳng chịu hé nửa lời về những gì đã xảy ra, trừ việc bố mẹ cậu ta đều đã qua đời, cảm giác như thể cậu ta ở trên trời rơi xuống vậy."

Seungcheol thở dài, anh không nói gì thêm, cũng không để ý tới vẻ mặt có phần chột dạ của Joshua, bởi Joshua chưa bao giờ nói với Seungcheol sự thật rằng Jeonghan đã tự mình nhảy từ tầng bốn xuống và lí do đằng sau đó, tuy nhiên lúc Jeonghan vừa khôi phục ý thức chưa lâu, đã cầu xin anh đừng nói chuyện của cậu cho bất kì ai, nhìn dáng vẻ bi thương lúc đó của Jeonghan, Joshua đúng là không nỡ làm trái lại lời hứa này.

【SEVENTEEN's THE LOVERS SERIES】【MẶT HỒ DAO ĐỘNG】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ