Chap 16: Biết cách đứng vững

5.9K 442 78
                                    

"Jeonghan, ăn cơm thôi." Seungcheol nấu xong bữa tối, liền đi tới kéo con mèo lười đang nằm dài trên sofa xem tivi dậy.

"Thơm quá." Jeonghan hơi nâng mặt lên, hướng về phía bàn ăn mà khịt khịt mũi, "Anh nấu gì vậy?"

"Nấu ra thứ có thể ăn." Anh vừa nói vừa sắp xếp lại bát đũa trên bàn.

Jeonghan uể oải bước tới ngồi vào ghế, tròn mắt nhìn mấy đĩa thức ăn còn đang bốc khói nghi ngút, màu sắc trông vô cùng đẹp mắt.

Seungcheol xới hai chén cơm, đặt xuống trước mặt cậu một bát rồi cầm đũa gắp thức ăn cho cậu, tông giọng không nóng không lạnh ra lệnh.

"Ăn."

Cậu cũng không khách sáo, liền gắp một đũa cho vào miệng, anh cũng liếc mắt quan sát biểu cảm của cậu, thấy hai mắt cậu cứ vậy mà sáng rực lên.

"Ngon quá!" Jeonghan buông một lời cảm thán, tiếp đũa gắp qua một món khác, "Không ngờ nha, Seungcheol nhà chúng ta lại nấu ăn khéo như vậy."

Anh hắng giọng ho vài tiếng, "Em nói cái gì anh chưa biết đi được không?"

Cậu không đáp lời, liền chăm chú thưởng thức từng món do tay anh nấu.

"Mà em vừa nói gì nhỉ...Seungcheol nhà chúng ta?" Anh nhấn nhá năm chữ cuối cùng trong câu, ánh mắt mang hàm ý nhìn cậu.

Jeonghan nghe xong liền thấy nghẹn, Seungcheol cũng rất nhanh nhẹn đẩy ly nước lọc đến trước mặt cậu.

"Em có nhiều mặt khiến anh bất ngờ đấy." Anh chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu, "Anh rất muốn nghe thêm một lần nữa."

"Anh có thể đừng nói mấy chuyện này trong lúc ăn được không?" Sau khi cảm thấy thoải mái hơn, Jeonghan liền dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn anh.

"Là em đề cập trước mà." Anh nhún vai, như thể mình hoàn toàn vô tội trước lời cáo buộc của cậu.

Jeonghan xì một tiếng, không thèm chấp nhặt với đối phương nữa. Chợt cậu nhớ ra gì đó, liền chạy về phía tủ lạnh lấy ra hai lon bia rồi quay trở lại chỗ ngồi.

"Em là con sâu nhậu sao?" Seungcheol hơi cau mày nhìn cậu.

"Tại tủ lạnh nhà anh có nhiều mà, em là đang xài bớt hộ anh." Cậu cười cười, rất có lí lẽ đáp lại, "Với cả em chỉ uống một lon thôi, không uống nhiều đâu."

Seungcheol khui lon bia của mình ra, sau đó một mạch uống hết một nửa, nhìn thoáng qua còn tưởng anh đang uống nước lã. Anh biết tửu lượng của Jeonghan rất không tốt, chỉ một chút bia chút rượu là đã say tới nỗi chẳng biết gì. Được cái khi say, Jeonghan không hề quậy phá, chỉ là cậu sẽ lảm nhảm đôi lời trong vô thức rồi lại rơi vào giấc ngủ thôi.

Seungcheol đã uống hết tổng cộng ba lon bia, nhưng sắc mặt anh vẫn không hề thay đổi chút nào. Anh hứng thú nhìn dáng vẻ đang dần ngà ngà say của Jeonghan, thấy con người trước mắt thật đáng yêu biết bao. Mặc dù nhận thức bắt đầu mờ mịt, nhưng cậu vẫn cố ăn hết đồ ăn mà anh nấu cho.

Cậu thực sự không muốn bỏ phí công sức làm bữa tối của anh.

Sau khi thức ăn trên bàn đã được Jeonghan xử lí sạch sẽ, anh liền rời khỏi chỗ ngồi, cầm khăn ướt đi đến bên cạnh, động tác rất ôn nhu lau miệng cho cậu. Sau đó còn thuận lợi giúp cậu uống một cốc nước lọc để tráng miệng. Thấy con mèo say xỉn trong lòng không có khả năng đứng dậy, anh đành kiên nhẫn dùng hai tay bế cậu lên, tiến về phía phòng ngủ của mình.

【SEVENTEEN's THE LOVERS SERIES】【MẶT HỒ DAO ĐỘNG】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ