Tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc từng nhịp từng nhịp vang vọng, vô thức kéo Jeonghan lờ mờ tỉnh dậy khỏi một giấc mộng dài đằng đẵng. Bóng tối xung quanh bao phủ lên tầm nhìn, vào lúc cậu nhận thức được thực tại, cũng là thời điểm mà cơn nhức nhói ở đỉnh đầu ập tới.
Jeonghan loạng quạng vớ lấy chiếc điện thoại nằm ở đầu giường, kiểm tra thời gian đã là buổi tối kể từ lúc cậu tan làm ca đêm và trở về nhà khi rạng sáng. Vậy là Jeonghan đã ngủ hết gần một ngày nghỉ, cả cơ thể cậu mệt mỏi đến rã rời, chẳng còn sức mà ngồi dậy nữa.
Đột nhiên cậu nghĩ đến Kim Aeri giờ này cũng đã trở về nhà, liền lật chăn ngồi dậy, toan ra ngoài tìm hỏi xem bà đã ăn cơm chưa. Nào ngờ ngay khi tay cậu chỉ vừa chạm tới tay nắm cửa, một tiếng quát lớn liền vang lên từ bên ngoài, kèm theo đó là âm thanh vỡ choang đầy xé lòng của cốc thuỷ tinh.
Trong vô thức, cơ thể Jeonghan tự đình chỉ mọi hành động, như thể ý thức được, cậu không nên xuất hiện vào lúc này. Rốt cuộc vẫn không kìm được lòng mà lén lút mở hé cửa để âm thầm quan sát tình hình phía bên ngoài.
"Chị điên à?" Kim Hyeri trừng mắt quát tháo, không nể nang vai vế với người chị ruột đang ngồi quỳ trên sàn nhà với dáng vẻ tiều tuỵ, "Bán hết trang sức quý đi? Sao chị không li dị quách đi rồi sống cho tự do cơ chứ?"
"Hyeri..." Kim Aeri khổ sở đáp, "Chị không thể để Jeonghan một mình gánh vác mọi thứ được, em hiểu cho chị đi mà..."
"Hiểu cái gì mà hiểu? Chị gánh cho nó rồi nó có trả chị được đồng nào không?" Kim Hyeri vò rối mái tóc của mình, "Đi lấy chồng, đẻ được thằng con trai mà sống không sung sướng thì bỏ hết đi, đừng dính líu tới nữa là được."
"Em không thể nói như vậy được." Kim Aeri nghe vậy liền không cam lòng, run rẩy đứng dậy nhìn em gái mình mà nói, "Nếu là con ruột của em, em có lỡ bỏ nó không?"
"Vậy thì em không phải em ruột của chị chắc?" Kim Hyeri hất hàm lên, tông giọng một chút cũng chẳng hạ đi, "Chị định để cả nhà mình mang tiếng là gả con gái trưởng tới một gia đình bị vỡ nợ sao?"
"Hyeri, chị cũng không xin không của em đồng nào cả, chỉ mượn em một chút trong thời gian khó khăn này thôi, chị thực sự đã tới mức đường cùng rồi." Kim Aeri tiến lại gần, dùng hai tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em gái mình, khẩn khoản bày tỏ, "Chúng ta là người nhà mà, không có em chị biết nhờ ai bây giờ..."
"Vậy người nhà anh rể đâu? Bọn họ không đưa ra được đồng nào sao?"
"Bọn họ đều không muốn giúp chị, bố Jeonghan giờ ngày đêm say rượu, bên nội thằng bé đều tự động không còn cách nào liên lạc rồi." Kim Aeri thở dài, lúc này nước mắt bà đã tràn ra khỏi khoé mắt, "Hyeri, chị chỉ còn biết cầu xin em thôi, em là hi vọng cuối cùng của chị..."
"Tại sao em lại phải gánh cùng trong khi người nhà của cái tên gây ra chuyện thì bơ lác đi chứ?" Hyeri bực dọc hét lên, "Chị à, li dị đi, rồi đi chuộc đống trang sức kia về, giữ lại một ít của cải đem tiêu cho bản thân còn tốt hơn, dù sao anh rể cũng không chỉ có một mình, để Jeonghan lo hết là được, nó cũng lớn rồi, đẻ con trai giờ cũng đến lúc báo hiếu rồi còn gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
【SEVENTEEN's THE LOVERS SERIES】【MẶT HỒ DAO ĐỘNG】
Fanfiction-Title: Seventeen's The Lovers Series - Mặt Hồ Dao Động -Author: WoyiRamen -Disclaimer: họ không thuộc về tôi. -Pairings: Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan (Top làm cảnh sát, luỵ bot lâu năm x Bot làm nhà báo, mắc bệnh trầm cảm). -Category: romance, m...