Chap 37: Tám năm

4.2K 455 141
                                    

"Mấy thằng đần này, có chút chuyện cỏn con, bảo mấy cậu bịt miệng cánh truyền thông lại cũng không làm được là thế nào? Tại sao dữ liệu các vụ án của Choi Seungcheol lại bị lộ ra ngoài? Là ai làm hả?"

Tiếng gào thét đầy giận dữ của Gong Jaejin vang vọng khắp gian phòng của sở cảnh sát Yangwon ngay đầu ngày mới. Hắn bực tức vơ đống tài liệu vô tội trong tầm tay ném loạn xạ về phía trước, toàn bộ những viên cảnh sát đứng xung quanh đều bị doạ một phen mất hồn không dám lên tiếng phản bác lại.

"Mẹ nó chứ, lũ vô dụng mấy cậu, lại để một thằng nhãi đã bị đào thải làm ảnh hưởng đến thế này. Tất cả công sức tôi gây dựng đều bị mấy thằng ngốc các cậu đạp đổ cả."

"Giám đốc Gong, ngài không thể trách chúng tôi được." Mingyu nhìn tình cảnh trước mắt, không kìm được lòng mà nói, "Công sức của đội trưởng không tự nhiên mà được mọi người công nhận, việc anh ấy bị đào thải đột ngột gây nên bất bình cũng là điều khó tránh."

Gong Jaejin trừng mắt lên nhìn Mingyu, sau đó nhếch mép chỉ tay vào mặt cậu, ánh mắt như ngộ ra được điều gì đó trong suy nghĩ.

"Cậu...cảnh sát thực tập Kim Mingyu, đúng chứ? Thằng nhãi lẽo đẽo theo Choi Seungcheol..."

"Phải." Ánh mắt Mingyu đanh lại nhìn hắn, không chút sợ hãi nâng cằm lên khẳng định, "Là tôi."

"Cậu đã đem dữ liệu truyền ra ngoài đúng không?" Hắn lập tức lao tới nắm lấy cổ áo Mingyu xốc lên, khiến vóc dáng cao lớn của cậu hơi đổ về phía trước vì đứng ở tư thế bị động, "Thằng khốn này, còn chưa lên làm chính thức mà dám lộng hành vậy sao?"

"Ngài sẽ đuổi tôi à?" Mingyu không kiêng nể gì đối phương, đem cổ tay hắn bóp chặt rồi giật thẳng xuống, lực đạo cậu mạnh đến nỗi khiến Gong Jaejin loạng choạng lùi ra sau mấy bước không vững, "Vậy làm đi."

"Thằng ranh ngựa non háu đá như cậu, bị Choi Seungcheol tẩy não rồi chứ gì?" Gong Jaejin nghiêng đầu chỉnh lại quần áo trên người, thẳng lưng trợn mắt nhìn Mingyu cảnh cáo, "Cậu nghĩ tôi không dám đuổi cậu à?"

Mingyu định mở miệng nói thêm gì đó, thì tầm nhìn của cậu đột ngột di chuyển, sự chú ý thu hút vào bóng người quen thuộc đang bước từ phía sau đến bên cạnh Gong Jaejin.

Ngay khi Gong Jaejin còn chẳng để ý, sau lưng hắn đã bị một lực đè nén lên. Hắn giật mình quay sang nhìn, kinh ngạc nhìn Seungcheol đang khoác vai nhìn mình chỉ bằng nửa con mắt.

"Choi...Choi Seungcheol?" Hắn lắp bắp nói, "Sao cậu lại ở đây? Cậu không có thẩm quyền..."

"Ông vừa nói đuổi đàn em tôi đấy à?" Seungcheol cắt ngang lời hắn, ghì lực mạnh hơn khiến đầu gối Gong Jaejin chịu không được liền lập tức chùn xuống, "Gong Jaejin?"

"Thằng mất dạy..." Chưa kịp nói hết câu, Seungcheol đã dùng đà đẩy hắn ra khỏi vòng tay mình, lần này Gong Jaejin thật sự ngã sõng soài ra mặt đất trước ánh mắt bất ngờ của tất cả những người xung quanh.

Tiện tay, Seungcheol rất ngạo nghễ đưa tay phủi phần áo vừa chạm lên người hắn.

"Các cậu đứng đó làm gì?" Gong Jaejin quát tháo tất cả những viên cảnh sát còn lại, "Mau tống cổ cậu ta ra ngoài! Cậu ta không còn là người ở đây nữa!"

【SEVENTEEN's THE LOVERS SERIES】【MẶT HỒ DAO ĐỘNG】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ