Jeonghan trân trối nhìn người đứng trước mặt, dường như quên mất rằng mục đích ban đầu cậu đến đây để làm gì.
"Sao thế?" Seungcheol nghiêng đầu nhìn cậu, chất giọng thập phần cười cợt mà hỏi, "Lâu rồi không gặp, bị vẻ đẹp của tôi hút hồn rồi à?"
Jeonghan thoáng giật mình, nhưng cậu nhanh chóng kéo bản thân bình tĩnh trở lại, cố gắng nghĩ ra gì đó để trả lời,
"Không phải." Cậu lùi lại vài bước, "Là tôi không nhận ra cậu, cậu gọi tên tôi như vậy làm tôi hơi ngạc nhiên."
"Ồ." Seungcheol gật gù, nhìn Jeonghan như kiểu đang cố tin vào cái lí do sứt sẹo vừa rồi của cậu "Vết thương của cậu sao rồi?"
"Không sao." Jeonghan hơi vùi mặt vào trong chiếc khăn choàng to phạc đang quấn quanh cổ cậu.
"Vậy cậu đến đây là để...." Seungcheol nheo mắt quan sát dáng vẻ của Jeonghan, chờ cậu nói tiếp vế sau.
"Là...là muốn cảm ơn." Jeonghan không có cách nào ngước lên nhìn thẳng mặt anh, cậu chỉ biết lúng túng đảo mắt nhìn xuống mặt đất mà nói, "Cảm ơn cậu đã giúp tôi sáng nay."
"Cái đó chẳng phải gọi điện là được rồi sao?" Seungcheol bật cười "Còn đến tận đây? Đừng nói là nghe Joshua nhắc đến tên tôi nên cậu phải đích thân tìm đến để xác thực xem có phải là tôi không nhé?"
"Choi Seungcheol." Jeonghan như thể không chịu nổi nữa, cậu mím môi chặn lời anh lại, "Là tôi không biết trước đó là cậu, Joshua cũng không nói gì với tôi cả. Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây."
"Khoan đã." Tiếng gọi của Seungcheol làm bước chân đang quay đi của Jeonghan khựng lại, "Cậu cứ thế bỏ đi sao? Đấy là cách cậu cảm ơn đó à?"
"...."
"Nhiều năm trôi qua, cách ứng xử của cậu làm tôi thất vọng phết đấy." Seungcheol vẫn không ngừng buông lời khiêu khích đối phương.
Jeonghan hít thở một hơi thật sâu, cố trấn an tinh thần bản thân, sau đó quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia, lấy hết can đảm nói một lời trọn vẹn.
"Chiều nay tôi còn báo cáo phải nộp, nếu cậu muốn tôi trả hơn một lời cảm ơn, thì tôi sẽ mời cậu ăn một bữa cơm, địa điểm và thời gian tuỳ cậu chọn, có gì nhắn lại cho tôi."
Nói xong, Jeonghan quay lưng bỏ đi thật nhanh, cũng không nghe thấy Seungcheol gọi mình quay lại thêm lần nào nữa.
Jeonghan ra đến trạm xe, vừa vặn lên được một chuyến xe bus đang chạy xuôi về tuyến đường nơi cậu ở. Cậu chọn một chỗ trống ngồi xuống, tiết trời âm độ khiến hai tai cậu đỏ ửng, chẳng hiểu vì sao, hai mắt Jeonghan lại rơm rớm như sắp khóc.
Chắc là vì tuyết rơi vào vết thương nên xót thôi.
Cậu mở điện thoại ra, vào trong google drive, thấy một tệp lưu trữ đã lâu rồi không còn cập nhật. Đầu ngón tay của Jeonghan run run mở tệp lưu trữ đó ra, thấy có một vài bức ảnh ít ỏi hiện lên, chất lượng ảnh cũng không được tốt, nhìn qua là biết được rằng những tấm ảnh này được chụp từ rất lâu rồi.
Tấm ảnh nào cũng có hai người cùng xuất hiện trong một khung hình, một người là cậu, người kia là Choi Seungcheol. Đếm ngược đâu đó khoảng tám năm về trước, khi mà cậu và anh vẫn quấn quýt như những cặp đôi yêu nhau khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
【SEVENTEEN's THE LOVERS SERIES】【MẶT HỒ DAO ĐỘNG】
Fanfiction-Title: Seventeen's The Lovers Series - Mặt Hồ Dao Động -Author: WoyiRamen -Disclaimer: họ không thuộc về tôi. -Pairings: Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan (Top làm cảnh sát, luỵ bot lâu năm x Bot làm nhà báo, mắc bệnh trầm cảm). -Category: romance, m...