Trước thềm năm mới, Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol một lần nữa đạp đổ rào cản vô hình ngăn chặn giữa hai người suốt tám năm, chính thức trở thành người yêu của nhau.
Cậu vẫn không thể tin rằng năm nay sẽ đón năm mới cùng anh.
Sau khi rời khỏi chỗ làm, Seungcheol và Jeonghan cùng nhau đi dạo trong một công viên gần công ti. Cả hai dường như vẫn có chút gì đó gượng gạo sau khi xác nhận tình cảm của đối phương, cho nên hiện tại chỉ biết lặng im đi cạnh nhau, không ai nói gì.
Tuy vậy, Seungcheol vẫn chủ động nắm tay Jeonghan rất chặt, một lần cũng không chịu buông ra, ngược lại còn kéo tay cậu nhét vào trong túi áo anh. Thái độ của anh vô cùng bình thản, quan sát kĩ hơn còn thấy có chút đắc ý với cả thiên hạ.
Jeonghan cảm thấy có chút tự ti, khi mà cả hai đều cùng là con trai, nhưng đứng cạnh Seungcheol thì nhìn cậu lại chẳng khác gì em bé, có lẽ là vì trải qua quá trình huấn luyện cảnh sát lâu dài cho nên cơ thể của anh cũng trở nên đô con hơn so với thời đại học, tới nỗi bây giờ bàn tay của anh chỉ một nắm cũng đã bao trọn được cả bàn tay cậu.
"Anh này, lát nữa pháo hoa bắn lên, anh nhất định phải hôn em đấy, rõ chưa hả?" Khi hai người đi ngang qua một cặp nam nữ ngồi trên hàng ghế đá gần đó, liền bị tiếng trò chuyện của họ phá vỡ bầu không khí im lặng, bạn nữ tỏ vẻ mè nheo với bạn nam, sau đó bạn nam cũng rất chiều chuộng đồng ý, còn ôm bạn nữ vào lòng.
Jeonghan nghe được, bất giác bị câu nói đó làm cho đỏ mặt, không hiểu vì sao.
Trước kia dù cậu và Seungcheol đã từng hẹn hò đâu đó hơn một năm, nhưng cả hai trừ nắm tay và ôm nhau ra thì cái gì cũng chưa làm. Đó là lí do mà sau khi chia tay, Jeonghan đã cho rằng anh rất nhanh cũng sẽ quên đi cậu.
Vì là chuẩn bị cho thời khắc đón năm mới, cho nên đường phố cũng đông đúc người qua lại hơn.
Jeonghan cố ngăn bản thân không được nghĩ ngợi hay mong chờ cái gì quá giới hạn.
"Đứng ở đây, lát nữa sẽ nhìn rõ được pháo hoa bắn lên từ phía bên kia." Seungcheol dừng lại ở bờ hồ, trông dáng vẻ của anh không có gì là để ý tới cặp đôi ban nãy giống như cậu.
Vì ở gần mặt nước, cho nên không khí xung quanh cũng trở nên lạnh hơn. Hiện tại cũng đã gần mười hai giờ, sương đêm phủ lên trên vạt áo, làm Jeonghan hơi run rẩy nhẹ.
Seungcheol để ý thấy điều này, liền dứt khoát kéo cậu về phía mình, mở vạt áo khoác ra bọc cậu vào trong lòng. Jeonghan trong thoáng chốc liền bị mùi hương gỗ nhàn nhạt trên cơ thể của anh làm cho bay lên chín tầng mây, kèm theo gương mặt đỏ lựng không biết giấu đi đâu cho hết.
Không sến súa, không nhiều lời, nhưng anh vẫn biết cách làm cho cậu trở nên rung động.
Cậu cũng không còn thấy lạnh nữa.
"Còn mười phút." Anh nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó nói với cậu đang rúc trong lòng mình, "Em nghĩ gì thế? Đột nhiên im lặng chẳng nói gì."
"Em ngại." Cậu che mặt vào trong lồng ngực anh, thật thà đáp lại bằng chất giọng lí nhí đủ cho anh nghe.
"Em đang làm nũng với anh đấy à?" Anh nhướng mày, không nhịn được cười trước bộ dạng của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
【SEVENTEEN's THE LOVERS SERIES】【MẶT HỒ DAO ĐỘNG】
Fanfiction-Title: Seventeen's The Lovers Series - Mặt Hồ Dao Động -Author: WoyiRamen -Disclaimer: họ không thuộc về tôi. -Pairings: Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan (Top làm cảnh sát, luỵ bot lâu năm x Bot làm nhà báo, mắc bệnh trầm cảm). -Category: romance, m...