Chap 28: Bỏ chạy

5.2K 430 120
                                    

Seungcheol vội vã mặc quần áo lên người trước ánh mắt đầy hoang mang của Jeonghan, tuy nét mặt của anh không thể hiện điều gì quá nổi bật, nhưng không khó để Jeonghan đoán ra được đã có chuyện không hay xảy ra.

"Anh tới sở cảnh sát một chút." Seungcheol quay lại nhìn cậu, thấy ánh mắt đầy lo lắng của đối phương liền cất lên lời động viên, "Không có gì nghiêm trọng đâu, em đừng căng thẳng."

"Em không căng thẳng." Jeonghan nhẹ nhàng lắc đầu, "Nhưng anh nói em nghe có chuyện gì được không?"

Seungcheol thở dài một hơi, sau đó cũng không muốn giấu giếm cậu nữa.

"Tên tội phạm quấy rối em đêm qua vừa tự sát."

"Em đi cùng anh nhé?" Lời đề nghị của Jeonghan khiến động tác của anh chợt ngừng lại, "Coi như là phóng viên đến thu thập thông tin."

"Em ổn chứ?" Seungcheol cài xong cúc quần liền bước lại gần phía cậu, rất ôn nhu xoa đầu đối phương, "Không cần lo cho anh đâu, em ở nhà nghỉ ngơi được mà, chưa kể em cũng đang mệt..."

"Em ổn." Cậu ngắt lời anh, chủ động vung chăn vùng dậy, "Đợi em mặc quần áo."

Seungcheol nhìn dáng vẻ đầy quyết tâm của cậu cũng không muốn ngăn cản cậu thêm.

Hai người cùng nhau đi tới sở cảnh sát Yangwon sau khi Jeonghan nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi. Thời điểm này, toàn bộ nhân viên trong sở đều đang xôn xao bàn tán về một tội phạm vừa tự sát trong phòng giam. Theo báo cáo ban đầu, Kim Hajun đã cắt cổ tự tử bằng một con dao trên tay, còn để lại chữ viết bằng máu ở trên tường trăn trối rằng ông ta vì cảm thấy tội lỗi nên đã quyết định quyên sinh.

Cho đến khi Seungcheol và Jeonghan tới nơi, thi thể của Kim Hajun vẫn được để nguyên tại hiện trường.

"Có kiểm tra được CCTV không?" Seungcheol quan sát tình hình rất nhanh, liền quay sang hỏi Mingyu.

"Mất hết dữ liệu, bảo an cũng không nhớ gì hết." Mingyu ngán ngẩm lắc đầu.

"Giám đốc đâu?" Khác với những thái độ bàng hoàng ở xung quanh, biểu cảm của Seungcheol lại chẳng buồn dấy lên một gợn sóng nào.

"Ngài ấy có cuộc họp vào sáng nay nên hiện đang không ở sở, khoảng một tiếng nữa mới quay trở lại." Mingyu chẹp miệng, sau đó nhỏ giọng nói với Seungcheol, "Đội trưởng, có phải anh cũng thấy đây không giống tự sát không?"

"Làm việc của cậu đi, còn lại để tôi lo." Seungcheol không trả lời câu hỏi của cậu ta, đưa mắt nhìn Jeonghan vẫn đang đứng quan sát thi thể trong hiện trường, vẻ mặt như đang suy ngẫm điều gì đó.

Hai tay Seungcheol đút vào túi áo, anh lặng lẽ bước đến bên cạnh Jeonghan, nắm lấy tay cậu.

"Sao vậy?"

"Không có gì." Jeonghan nhìn anh rồi lắc đầu, "Chỉ là em thấy hơi lạ."

"Lạ?" Anh nhướng mày hỏi lại.

"Phòng giam kín như thế, ông ta lấy đâu ra con dao đó chứ?" Cậu chỉ tay về phía con dao đang nằm lăn lóc trên sàn, "Vả lại mạch cổ có vẻ bị cắt rất sâu, một người tự cắt da thịt sâu vậy thôi đã rất đau đớn rồi, ông ta còn dứt khoát như thế, nếu vậy ông ta không có khả năng viết dòng chữ kia."

【SEVENTEEN's THE LOVERS SERIES】【MẶT HỒ DAO ĐỘNG】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ