Chap 34: Không còn ở đây

4.1K 434 67
                                    

"Mười một giờ trưa, mùng một tháng Hai, toà xây dựng Mootak sẽ cung cấp một tin tức quan trọng bởi Byun Taeshik - con trai của thị trưởng Byun Taeha. Nhớ đem đội ngũ quay truyền hình trực tiếp đến và gọi trước một đội cứu hộ để đề phòng xảy ra tai nạn công trường."

Donghyun sau khi nhìn Jeonghan rời đi thì liền lập tức mở tờ giấy note ra kiểm tra. Cậu nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy lời dặn của Jeonghan cùng lời nói khi nãy rốt cuộc có liên quan gì đến nhau.

"Kịch cầu hôn?" Donghyun suýt xoa nghiêng đầu đọc đi đọc lại những dòng chữ ngắn ngủi, "Anh ấy định làm cái gì cơ chứ?"

Rốt cuộc vẫn là không thể hiểu lí do Jeonghan đưa tờ note này tới tay cậu.

Donghyun mở cửa sải bước bước dọc trên hành lang, sau đó rất thản nhiên gõ cửa phòng được treo một tấm biển ghi vỏn vẹn ba chữ Trưởng bộ phận bên ngoài. Nhận được sự đồng ý, Donghyun lập tức mở cửa đi vào.

"Sếp." Donghyun đứng chắp tay ra sau lưng, hơi nghiêng đầu ái ngại nói, "Jeonghan-hyung có gửi tới một yêu cầu."

"Yêu cầu?" Ông quay sang nhìn Donghyun, thuận tay đẩy gọng kính đanh trượt xuống giữa sống mũi lên.

"Anh ấy nói ra muốn cử một đội ghi hình trực tiếp vào mùng một tháng sau tại toà nhà xây dựng Mootak, tôi cũng không rõ lí do là gì." Cậu đưa tay lên gãi gãi phần tóc sau gáy, "Cái này có được phê duyệt không ạ?"

"Hừm..." Ông ngả lưng ra sau ghế, "Cậu ta đúng là người rất kì lạ, nhưng cũng không thể chối bỏ việc cậu ta đúng là rất có năng lực, mắt nhìn người của thằng nhóc Seungcheol kia không bao giờ sai."

"Seungcheol? Ngài biết cảnh sát Choi sao?" Donghyun mắt tròn mắt dẹt nhìn ông.

"Ờ, cậu ta là một đứa rất biết tận dụng các mối quan hệ bạn bè của cha mẹ đấy, năm đó mặt dày tìm tới tôi nói rằng sẽ giúp tôi tìm ra một nhân viên được việc, rồi kêu tôi nhận Yoon Jeonghan vào đây." Ông vươn vai đứng dậy, vừa đi ra rót một ly trà vừa nói, "Cậu cứ cho đội ghi hình đến, nhưng chỉ ghi hình, chưa cần lên sóng trực tiếp vội. Tư liệu đầy đủ qua kiểm duyệt rồi chúng ta đưa lên bản tin cũng không muộn."

"Tôi biết rồi, cảm ơn ngài." Donghyun nhẹ nhõm thở phào, cậu cúi đầu rồi quay lưng đóng cửa rời đi. Sau khi xác định xung quanh mình không còn ai mới tặc lưỡi cảm thán, "Mẹ nó chứ, cảnh sát Choi quen cả thế giới này hay sao vậy?"




Khoảnh khắc Seungcheol nhào người tới và nắm hụt tay Jeonghan, cũng là lúc cả cậu và Byun Taeshik rơi khỏi toà nhà.

Điều này đến cả Donghyun cũng không thể lường trước được, cậu run rẩy đứng chôn chân tại chỗ, không lâu sau vì quá bàng hoàng mà ngã quỵ tại chỗ.

"Jeonghan-hyung..." Donghyun lẩm bẩm nói không vẹn chữ, cậu ngước mắt nhìn gương mặt hoang mang của cả những người xung quanh, sau đó lại đưa mắt nhìn bộ dạng đang nằm sõng soài trên nền xi măng lạnh ngắt của Seungcheol.

Một chút, Donghyun cũng không dám tưởng tượng khung cảnh gì đang hiện hữu phía bên dưới kia.

Cậu và mọi người dường như nín thở đợi một lời xác nhận từ phía Seungcheol, người duy nhất đang nắm được câu trả lời về số mệnh của Jeonghan trong tay.

【SEVENTEEN's THE LOVERS SERIES】【MẶT HỒ DAO ĐỘNG】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ