Vào ngày thứ hai mươi của tháng Hai, phiên toà Yangwon chính thức diễn ra cuộc xét xử với ba bị cáo Byun Taeshik, Byun Taeha và Gong Jaejin.
Thông tin này đã thu hút không ít phóng viên đến vây kín bên ngoài toà án để chờ đợi kết quả của phiên toà và cập nhật thông tin nhanh nhất có thể. Và trong phiên toà này, Jeonghan được tham gia dưới tư cách nhân chứng cung cấp thông tin và cũng là người bị hại.
Vào lúc Jeonghan bước ra trước vành móng ngựa để chuẩn bị mọi câu hỏi mà thẩm phán phía trên đang chuẩn bị đặt ra cho cậu, Jeonghan vô thức một lần nữa cảm thấy hồi hộp.
Toàn bộ câu chuyện của cậu, sẽ được phơi bày cho toàn bộ những người đang chứng kiến buổi xét xử ngày hôm nay.
Jeonghan có chút đắn đo nhìn vị trí vành móng ngựa đang chờ đợi cậu, trong lúc đang băn khoăn bởi hàng tá suy nghĩ mông lung chạy qua trong đầu, đột nhiên một cảm giác ấm nóng chợt truyền đến từ phía dưới bàn tay.
Cậu quay mặt sang nhìn, thấy Seungcheol vô cùng bình thản nắm lấy tay cậu, ánh mắt hiện rõ ý tứ muốn tiếp thêm động lực để cậu tiến lên.
"Đừng sợ, anh ở đây."
Bao nhiêu nỗi phiền muộn và lo sợ theo lời nói thì thầm của anh mà tan biến trong chớp mắt. Jeonghan hít một hơi thật sâu, chậm rãi tiến từng bước về phía trước.
"Bị hại Yoon Jeonghan hiện đã có mặt, cậu đã sẵn sàng cung cấp mọi thông tin tôi sẽ hỏi chứ?" Thẩm phán ghé miệng vào mic, rất lịch sự hỏi cậu.
"Vâng." Jeonghan đưa tay nắm chặt gấu áo, sau khi cảm thấy bình tĩnh hơn liền thả lỏng ra.
"Người nhà của bị hại là Yoon Sungwon đã từng có một món nợ với tổ chức của bị cáo Byun Taeshik, cái này bị hại có biết không?"
"Tôi có nghe qua." Jeonghan hơi hạ tầm mắt xuống, nghĩ lại những kí ức không mấy tốt đẹp trước kia.
"Theo thông tin chúng tôi nhận được, mẹ của bị hại sau khi qua đời, bị hại đã bị chính ba ruột đem bán cho tổ chức của bị cáo Byun Taeshik để trả nợ, bị hại có thể nói thêm về quá trình của bản thân đã trải qua trong quãng thời gian đó không?"
Jeonghan chợt im lặng một hồi, sau đó ngước mắt lên nhìn vị thẩm phán đã có tuổi, rồi lại hạ con ngươi xuống, trong đầu giống như đang suy nghĩ gì đó.
"Cậu có thể bình tĩnh đưa ra câu trả lời." Phía công tố viên rất nhẹ nhàng động viên Jeonghan, "Chúng tôi có thể chờ."
"Lạnh, và tối." Jeonghan sau một lúc đã lên tiếng, "Tôi đã ở trong đó rất lâu, lâu đến mức không có quá nhiều nhận thức về mặt thời gian. Vì là ở dưới tầng hầm, cho nên không khí càng lạnh hơn, và tôi không được nhìn thấy ban ngày. Họ đối xử với tôi rất giống một con vật bị nhốt trong lồng, lúc đó tôi không nghĩ gì cả, chỉ thấy mọi thứ trở nên vô vị, bất lực, tuyệt vọng, và rất muốn nhanh chóng được chết đi."
Những người xung quanh dường như chìm vào im lặng khi Jeonghan bắt đầu câu chuyện của mình.
"Tôi không có hi vọng rằng ai đó sẽ đến cứu tôi, vậy nên tôi chỉ chờ đợi, không phải chờ một ngày sẽ thoát ra khỏi nơi đó, mà là chờ ngày họ sẽ dứt khoát kết liễu tôi khỏi cuộc sống nhầy nhụa và đau khổ đó, nhưng họ không làm vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
【SEVENTEEN's THE LOVERS SERIES】【MẶT HỒ DAO ĐỘNG】
Fanfiction-Title: Seventeen's The Lovers Series - Mặt Hồ Dao Động -Author: WoyiRamen -Disclaimer: họ không thuộc về tôi. -Pairings: Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan (Top làm cảnh sát, luỵ bot lâu năm x Bot làm nhà báo, mắc bệnh trầm cảm). -Category: romance, m...