Jeonghan chớp chớp mắt nhìn Seungcheol một hồi, sau đó liền chậm rãi gỡ túi quà để lấy chiếc khăn quàng cổ ra. Seungcheol quan sát cử chỉ của cậu vừa e thẹn vừa cẩn thận, trông rất giống một con mèo con. Nhìn Jeonghan đưa khăn lên chuẩn bị choàng cho anh, anh cũng rất phối hợp mà cúi đầu xuống để cậu dễ dàng hành động hơn.
Chiếc khăn thơm mùi cam sả đặc trưng của cậu, sau khi Jeonghan buông tay ra, anh chỉ ngước lên nhìn cậu một lần nữa, rất nhẹ nhàng hỏi.
"Thế nào?"
"Rất hợp." Jeonghan gật đầu, nhìn chiếc khăn ở trên cổ anh, vẻ mặt thoáng hiện rõ sự hài lòng, "Cậu thấy sao?"
"Người như tôi mặc gì mà không đẹp chứ?" Seungcheol thong thả đứng thẳng dậy, chỉnh lại chiếc khăn một chút, rất ngạo nghễ nhìn cậu, "Tôi nhận được quà rồi, em còn muốn khóc nữa không?"
Jeonghan nghĩ lại hình ảnh bản thân khi nãy, liền ngượng nghịu quay mặt đi chỗ khác.
"Không khóc nữa thì đi thôi." Anh xoay mũi giày về phía cổng chính của bệnh viện.
"Cậu đi cùng tôi về nhà thờ chứ?" Jeonghan cũng không lề mề, rất nhanh chóng đứng dậy đi đến bên cạnh anh.
"Tôi về đồn cảnh sát xử lí chút việc." Seungcheol mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, sau đó bắt một chiếc taxi cho Jeonghan ngồi lên trước, "Em một mình quay về đó đi."
"Tên cướp đó bị bắt lại rồi sao?" Trước khi ngồi vào trong xe, cậu vẫn quay lại hỏi anh về tình trạng của người mới gây chuyện với cậu ban nãy.
"Nếu không em nghĩ vì sao tôi lại mang được đồ về cho em?" Đuôi mắt Seungcheol hơi nheo lại, "Vả lại đó cũng không phải đồ của em."
"..."
"Đem tặng tôi thì là của tôi rồi, tôi chỉ là đi lấy lại đồ của mình thôi." Nói dứt câu, Seungcheol không chút kiên nhẫn ấn cậu ngồi vào trong xe, "Đến nơi thì nhắn tin cho tôi."
Tiếng đóng cửa xe vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người.
Sau khi tên cướp nhặt túi đồ của Jeonghan mà chạy khỏi, Seungcheol thực sự không quá lo lắng về việc hắn có thể trốn thoát, bởi vì dù gì cảnh sát cũng đang ở khắp nơi để bảo đảm an ninh, chỉ cần một cuộc điện thoại anh cũng có thể phong toả toàn bộ khu vực xung quanh phạm vi tổ chức sự kiện nếu có tội phạm xuất hiện tại nơi này.
Anh quay trở về đồn cảnh sát, thấy Mingyu đang ngồi lấy lời khai của hắn ở bàn làm việc, biểu cảm của anh không nảy lên một tia tức giận nào, chỉ nhẹ nhàng lại gần, đặt một tay lên vai hắn, rồi hơi dùng lực ấn xuống khiến hăn rên nhẹ vì đau.
"Mày rất biết cách làm cho ngày vui của tao trở nên tệ hại đấy." Anh nhấn nhá từng chữ trong lời nói của mình, "Làm cậu ấy khóc như vậy, tao lấy tư cách gì để dỗ cậu ấy đây?"
"Em vừa điều tra một chút về hồ sơ cá nhân của hắn, là kẻ vô gia cư và đã xuất hiện ăn cắp vặt ở một vài cửa hàng tiện lợi xung quanh Yangwon trong mấy ngày gần đây." Mingyu đưa tay gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính, từ máy in lấy ra một sấp giấy A4 mỏng rồi đưa cho Seungcheol, "Ngoài ra hai hôm trước vừa đâm một người lao công bị thương rồi bỏ trốn, là kẻ mà cảnh sát đang truy lùng."
BẠN ĐANG ĐỌC
【SEVENTEEN's THE LOVERS SERIES】【MẶT HỒ DAO ĐỘNG】
Fanfiction-Title: Seventeen's The Lovers Series - Mặt Hồ Dao Động -Author: WoyiRamen -Disclaimer: họ không thuộc về tôi. -Pairings: Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan (Top làm cảnh sát, luỵ bot lâu năm x Bot làm nhà báo, mắc bệnh trầm cảm). -Category: romance, m...