Chap 33: Trước mắt

3.9K 412 156
                                    

"Bệnh nhân Yoon Jeonghan?"

Người đang tựa lưng trên thành giường không ngoái đầu lại bởi tiếng gọi khi nãy, ánh mắt cậu vô hồn chỉ hướng về phía bên ngoài hiên cửa sổ. Hoa đào mùa xuân nở rộ rất đẹp, nhưng trong mắt người bệnh là cậu, màu hồng phấn của hoa đào lại vô tình trở nên xám xịt chẳng còn chút hương vị nào.

"Bệnh nhân Yoon Jeonghan?" Y tá thấy Jeonghan không đáp lời, liền gọi lại thêm lần nữa, "Tôi tới tiêm thuốc cho cậu."

Lúc này, Jeonghan mới chậm chạp quay đầu lại nhìn nữ y tá, gương mặt cậu không có chút biểu cảm nào, chỉ lặng lẽ gật đầu một cái. Mặc kệ y tá đang cặm cụi chăm chú chuẩn bị dụng cụ tiêm, Jeonghan chẳng mảy may quan tâm mà lại hướng ánh nhìn về phía cửa sổ.

Cậu một lời cũng không nói ra.

"Rất đẹp đúng không?" Y tá nhìn gương mặt buồn bã của Jeonghan, vừa kiếm chuyện gì đó để phân tán cảm xúc tiêu cực đang trú ngụ bên trong cậu đi, "Vì xung quanh bệnh viện Wonrim có rất nhiều cây đào, nên đến mùa thì nở ra rất rực sắc. Mấy cụ già nằm bên khu dưỡng lão đều không muốn trở về nhà vì không gian vô cùng thoải mái, không hổ là thành phố của mùa hi vọng."

"Mùa hi vọng?" Jeonghan hạ mi mắt xuống, cậu lặp lại trong vô thức.

"Mùa xuân là mùa ước nguyện ở Yangwon mà." Cô cười khì khì nói, năng lượng toả ra tích cực đến lạ thường, "Vậy nên tôi ước năm nay mọi người đều sẽ thật khoẻ mạnh, và ước sẽ sớm được mang tiền lương về quê mua cho em trai ở nhà một chiếc xe ô tô đồ chơi nữa, tôi đã hứa với nó từ năm ngoái, tới năm nay bận quá vẫn chưa về thăm nó được."

"Mong là chị sẽ sớm được gặp lại em trai mình." Jeonghan cười nhạt, đưa mắt y tá rút mũi kim tiêm ra khỏi tay mình.

"Còn cậu Jeonghan thì sao?" Cô nhướng mày nhìn cậu, "Cậu có ước gì không?"

Jeonghan lại im lặng không trả lời, nụ cười nhạt trên môi vô thức lại biến mất.

Hình như cậu không còn điều ước nào nữa cả, thế nên sắc hoa đào ngoài kia mới trở nên nhạt màu trong mắt cậu như vậy.

"Cậu nghỉ ngơi đi, tầm mười phút sau thì thuốc an thần sẽ ngấm, khi đó cậu có thể ngủ một chút." Y tá dọn dẹp dụng cụ rồi toan rời đi.

"Tôi hỏi một chút được không?" Jeonghan đột nhiên lên tiếng.

"Ừm?"

"Dạo này khi ngủ, tôi có nghe thấy có ai đó nói chuyện bên tai tôi." Cậu chậm rãi mở miệng rồi thuật lại mọi thứ, "Tôi nghe thấy giọng của người đó, nhưng không biết là ai, chị có biết không?"

"Nếu trừ bác sĩ Hong và cảnh sát Choi ra thì hình như có một cậu sinh viên nữa hay ghé qua đây." Y tá dùng ngón trỏ gõ gõ lên đỉnh đầu, cố nhớ lại chút gì đó, "Tôi không biết tên cậu ấy, nhưng ngày nào cậu ấy cũng ghé qua, chỉ hỏi thăm tình hình của cậu rồi rời đi. Hình như là cảnh sát thực tập, tôi chỉ biết có vậy."

"Hôm nay cậu ấy có ghé qua không?"

"Tôi không rõ lắm, giờ thì tôi cũng chuẩn bị tan ca rồi, nhưng sáng giờ thì không thấy cậu ấy đâu."

【SEVENTEEN's THE LOVERS SERIES】【MẶT HỒ DAO ĐỘNG】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ