Yangwon hôm nay không đổ mưa, Jeonghan vươn tay mở cửa sổ phòng của Seungcheol, cảm nhận một ít gió xuân luồn vào bên trong lớp áo cậu đang mặc trên người, đưa mắt nhìn cả một khu đô thị Jinju từ tầng mười nhìn xuống, phía xa xa kia là cảnh thành phố Yangwon sáng đèn vào ban đêm trông vô cùng mĩ lệ, trong lòng cậu bỗng dấy lên một cảm giác vô cùng trống trải.
Jeonghan tựa người lên bệ cửa sổ, hơi vươn nửa thân trên ra ngoài, đón lấy không khí trong lành đang phả lên làn da mịn màng trên gương mặt cậu.
Thời khắc này, những chuyện tồi tệ vô thức đều bị cậu đem gạt qua một bên.
Những ánh đèn từ những toà nhà cao tầng hoà trộn vào nhau, Jeonghan như thể bị thôi miên đến hoa cả mắt, cậu đờ đẫn ngắm nhìn Yangwon như thể đây là lần đầu tiên được ngắm khung cảnh này trong đời. Cho đến khi Seungcheol từ lúc nào đã ở phía sau vòng tay ôm lấy eo cậu, khiến cậu có chút giật mình khỏi dòng cảm xúc vô định mà quay lại nhìn anh.
"Anh rửa bát xong rồi sao?"
"Ừm." Anh gật đầu, thơm nhẹ lên một bên má cậu, "Nghĩ gì trong đầu thế?"
"Chỉ là hình như lâu lắm rồi..." Jeonghan quay lại, một lần nữa đưa mắt nhìn thành phố sáng đèn ngoài kia, "Em không cảm thấy Yangwon đẹp thế này."
"Bây giờ thì thấy đẹp sao?" Seungcheol rúc đầu vào sau gáy Jeonghan, hít nhẹ mùi cam xả thoang thoảng toả ra từ tóc cậu.
"Những năm đó, em chỉ ở dưới một căn hầm ẩm mốc, còn chẳng có cửa sổ để cho em phân biệt đó là ngày hay đêm." Cậu nghĩ lại một chút về chuyện trước kia, "Cho đến khi em được giải thoát khỏi nơi địa ngục đó, thì em phát hiện khi ấy là ban ngày."
"..." Cậu nghe tiếng thở đều đặn của anh ở sát bên tai, như vẫn đang kiên nhẫn chờ cậu nói tiếp.
"Lúc đó có hơi lạnh, hình như là mùa xuân rồi, em nằm dưới nền đất ngửa lên trên bầu trời xanh ngắt, tưởng chừng như trong phút chốc đã bay lên thiên đàng." Jeonghan vừa kể lại vừa cảm thấy gượng gạo, cậu cười khì khì vài tiếng để cho không khí đỡ căng thẳng hơn, "Sau đó một thời gian, em đã có thể nhận biết giữa ban ngày và ban đêm, nhưng vẫn không biết được Yangwon đã thay đổi ra sao, vì những ngày tháng đó, em đều nằm trên giường bệnh."
Vòng tay đang ôm lấy eo cậu bỗng siết chặt hơn một chút.
"Những năm tiếp theo, em không có tâm trạng để để tâm tới chuyện này nữa, vì cuộc sống của em vô thức vẫn chìm trong một mảng đêm tối."
"..."
"Seungcheol." Cậu gỡ tay Seungcheol ra, quay người lại đưa tay lên ôm lấy hai bên má anh mà nâng lên, nhìn thẳng vào ánh mắt say tình của người đối diện, vẫn rất dịu dàng nở một nụ cười, "Là anh đã cho em có cơ hội được nhìn thấy những thứ đẹp đẽ hơn."
"Không phải vậy đâu." Anh cúi người, hôn nhẹ lên môi cậu, sau đó lắc lắc đầu đáp, "Là vì em xứng đáng được nhìn thấy chúng."
Vì em xứng đáng được nhìn thấy những điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này.
Cho nên anh sẽ tự tay cầm nến thắp sáng quãng đời còn lại của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
【SEVENTEEN's THE LOVERS SERIES】【MẶT HỒ DAO ĐỘNG】
Fanfiction-Title: Seventeen's The Lovers Series - Mặt Hồ Dao Động -Author: WoyiRamen -Disclaimer: họ không thuộc về tôi. -Pairings: Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan (Top làm cảnh sát, luỵ bot lâu năm x Bot làm nhà báo, mắc bệnh trầm cảm). -Category: romance, m...