Năm ấy, Jeonghan vừa tròn hai mươi tuổi, trở thành sinh viên năm thứ ba của Viện Báo chí Truyền thông Yangwon.
Cậu đã cùng Choi Seungcheol trải qua một mối tình vừa nhẹ nhàng vừa đẹp đẽ, cậu đã trải qua một quãng thời gian dịu êm giống như bản thân đang nằm trên một bọc kẹo bông gòn, cho rằng bản thân sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Thế nhưng sóng gió ập đến ngay khi cậu bước qua tuổi hai mươi chưa lâu.
"Cái này là thế nào hả?" Jeonghan vừa từ trường trở về nhà, đứng từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng quát lớn của mẹ cậu vọng ra, bàn tay đang trực mở cửa chợt dừng lại giữa không trung, "Ba trăm triệu won? Lấy đâu ra ba trăm triệu won bây giờ? Thà ông giết tôi đi!"
"Tôi cũng không biết tại sao nữa..." Tiếng khóc nức nở đầy oan nghiệt của Yoon Sungwon vang lên, "Tôi thực sự bị lừa rồi...là bị lừa..."
Trong lòng Jeonghan chưa bao giờ dấy lên một cảm giác bất an dữ dội như lúc này. Cậu nắm chặt quai cặp sách đang đeo một bên vai, mở cửa bước vào trong nhà, điều đầu tiên đập vào mắt là chiếc bình sứ mà ba cậu thích nhất đang vỡ tan tành trên nền nhà, ảnh cưới treo tường của ba mẹ cũng cùng số phận, mặt kính thuỷ tinh tan nát từng mảnh vụn vương vãi khắp nơi, Jeonghan không dám cởi giày, chậm rãi tiến vào sâu bên trong, âm thanh vỡ vụn kêu lên răng rắc dưới từng bước chân cậu di chuyển.
Cậu thấy Yoon Sungwon ngồi quỳ trên nền nhà, gương mặt đỏ ửng lên vì sợ hãi, mẹ cậu nhìn ông ta với một đôi mắt tuyệt vọng, trên tay bà đang cầm một tờ giấy vừa bị nhàu nát, nhìn qua giống như một tờ hoá đơn.
"Ba...mẹ..." Jeonghan run rẩy lên tiếng gọi hai người, giọng của cậu dường như lạc đi vài phần vì bàng hoàng trước cảnh tượng này, "Có chuyện gì vậy ạ?"
"Ông tự mình nói với thằng bé đi." Kim Aeri hít một hơi thật sâu, khoé mắt bà tràn lệ nhìn chồng mình, "Tự mình nói với chính con trai mình, rằng ông đã làm ra chuyện gì."
"Ba..." Jeonghan chuyển tầm nhìn về phía Yoon Sungwon, môi cậu run run mím lại, thấp thoáng hi vọng rằng đây là chuyện có thể giải quyết.
"Jeonghan..." Yoon Sungwon khẩn khoản nhìn con trai mình mà nói, "Ba vỡ nợ rồi."
"Tại sao ạ?" Jeonghan như bị sét đánh ngang bên tai, vẫn cố giữ lại chút lí trí để bình tĩnh nhìn nhận vấn đề.
"Ba trăm triệu won." Kim Aeri dùng mu bàn tay quẹt nước mắt trên mặt, "Ba con đi đánh bạc, bị lừa mất ba trăm triệu won, chuyện xảy ra từ hai tháng trước, nhưng lại không chịu nói gì, hôm nay phía người ta vừa gửi giấy báo đến, cho hạn trong nửa năm nếu không trả hết nợ..."
Nói tới đây, Kim Aeri như nghẹn lại.
"Không trả hết thì sao ạ?" Jeonghan nhắm nghiền hai mắt, trí óc cậu bắt đầu trở nên choáng váng.
"Chúng ta sẽ bị tịch thu nhà cửa, và họ sẽ đưa ba con ra toà."
Jeonghan nghe vậy, hai chân cậu như đứng không vững, lảo đảo lùi về sau mấy bước.
Nửa năm, với ba trăm triệu, bán cả nhà này đi cũng không trả đủ.
"Nếu ông không ham vui sa đoạ vào cờ bạc..." Kim Aeri giơ tờ giấy báo nợ lên, uất ức nhìn Yoon Sungwon, "...thì làm sao ra cơ sự bị lừa đến thế này? Chúng ta chỉ là những con kiến bị họ giẫm đạp không thương tiếc."
BẠN ĐANG ĐỌC
【SEVENTEEN's THE LOVERS SERIES】【MẶT HỒ DAO ĐỘNG】
Fanfiction-Title: Seventeen's The Lovers Series - Mặt Hồ Dao Động -Author: WoyiRamen -Disclaimer: họ không thuộc về tôi. -Pairings: Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan (Top làm cảnh sát, luỵ bot lâu năm x Bot làm nhà báo, mắc bệnh trầm cảm). -Category: romance, m...