Chap 9: Trò chơi thực tế ảo

5.4K 437 56
                                    

Jeonghan mở mắt, thấy bản thân mình đang đứng trong một khoảng không vô định đen kịt. Cậu thử giơ tay lên quơ quơ trước mặt cũng không thể thấy rõ năm ngón tay của mình. Trong lúc còn đang hoang mang không biết có chuyện gì xảy ra, thì cậu chợt cảm giác như có hàng ngàn bàn tay đang sờ soạng khắp cơ thể cậu, và chính cậu thì không thể cử động được, một sức nặng cứ thế đè nén lên lồng ngực khiến Jeonghan không thể thở.

Cậu bắt đầu sợ, nhưng càng không thể vùng vẫy.

"Sợ cái gì chứ?" Những giọng nói vô định chợt xì xào vang lên bên tai, "Chẳng phải là từng đi tiếp khách sao?"

"Vậy thì là trai bao rồi."

"Nằm lên giường phục vụ thằng khác thì chính là không sạch sẽ."

Cảm giác như thể có một đám đông đang bao vây xung quanh mà chỉ trích cậu vậy.

Khoé mắt Jeonghan dần trở nên cay xè, sau đó nước mắt bắt đầu tuôn ra. Cậu không khóc vì nỗi sợ trong lòng, mà là khóc vì sự oan ức cứ từng nấc từng nấc dấy lên bên trong cậu, nhưng cổ họng lại cứ thế nghẹn lại, không thể thốt lên để minh oan cho chính bản thân mình.

Cậu muốn hét lên và nói, ngày hôm đó hắn còn chưa cởi được hết quần áo của cậu.

Muốn nói, cậu là bị hãm hại.

Muốn nói rằng, cậu đã tự cứu được lấy chính bản thân mình.

Nhưng lại cảm giác cả thế giới này không có ai tin cậu cả.

"Cảm thấy oan ức lắm hả?"

"Vậy thì mày có dám nói sự thật cho người mà mày yêu nhất không?"

Hai tai Jeonghan ù lên, cậu bắt đầu khóc lớn hơn, lồng ngực giống như bị ép chặt lại, buộc bản thân phải thở bằng miệng.

Những bàn tay đang sờ soạng quanh người Jeonghan bắt đầu dùng sức đẩy cậu về phía sau. Điều này càng làm cho cậu càng thêm hoảng sợ, bởi cậu không thể nhìn thấy điều gì, càng không biết phía sau lưng cậu có gì đang chờ đợi.

Cuối cùng, một bên chân Jeonghan bước hụt, cậu nhận ra điều đang rình rập cậu từ phía sau là một vực sâu, nhưng cũng chính khoảnh khắc biết được điều đó, cậu rơi thẳng xuống dưới.

Hộc...hộc....

Jeonghan giãy giụa một hồi rồi mở căng hai mắt, bật dậy ngay trên giường ngủ của chính mình.

Trên trán đổ xuống một tầng mồ hôi lạnh, Jeonghan cố điều chỉnh lại nhịp thở, sau khi đưa tay lên mặt mới phát hiện khoé mắt mình vẫn còn đang ươn ướt vì khóc. Cậu thở dài một cách đầy nặng nề, không ngờ tình trạng gặp ác mộng trong lúc ngủ lại vẫn tái phát.

Cuối cùng, Jeonghan đi làm với một gương mặt tái nhợt vì mệt mỏi.

"Cho anh này." Từ đằng sau, Donghyun bỗng xuất hiện, đặt xuống trước mặt Jeonghan một ly trà sữa, "Lời thú tội của em đấy."

Jeonghan tỏ vẻ giận dỗi, lườm Donghyun muốn rách mắt.

"Mộc hương, năm mười đường năm mưoi đá." Donghyun làm nét phụng phịu, dùng ngón trỏ chọt chọt vào khuỷu tay Jeonghan, "Em nhớ rõ anh thích uống gì mà. Thôi thì tha thứ cho người ta, nhé?"

【SEVENTEEN's THE LOVERS SERIES】【MẶT HỒ DAO ĐỘNG】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ