Sáng ngày hôm sau, Seungcheol đưa Jeonghan về nhà cậu, đợi cậu tắm rửa thay đồ rồi lại chở cậu đi làm. Ngày hôm nay cậu sẽ tan làm vào khoảng bốn giờ chiều, hẹn anh khi đó sẽ cùng đi tới thăm mộ ba mẹ cậu.
Seungcheol không muốn Jeonghan lại tới sở cảnh sát tìm mình giống hôm qua, liền một mực dặn cậu phải ở yên trong công ti chờ anh đến đón mới được một mình ra ngoài, tuy anh không thể hiện thái độ quá rõ ràng, nhưng Jeonghan vẫn cảm nhận được rằng anh thực sự lo cho cậu, điều này cũng khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm lòng.
Hôm nay, Donghyun phải ra ngoài từ sáng để đi phỏng vấn một vài người dân sống gần một khu đô thị đang tái phát triển của Yangwon. Công việc bận rộn khiến cậu lăn lộn đến tận chiều mới về tới toà soạn. Donghyun nhìn đồng hồ đeo tay, thấy bây giờ đã là ba giờ chiều, từ trưa nay cậu chẳng kịp bỏ bụng thứ gì, liền tiện đường mua một chiếc hamburger về văn phòng, còn sẵn mua luôn cho Jeonghan một ly trà sữa, vì biết người này nếu không có cậu ở cạnh thì sẽ đang ngồi làm việc một cách tẻ nhạt mà chẳng có ai bầu bạn cùng.
Donghyun bước vào trong sảnh chính, tuy mệt nhưng năng lượng cậu toả ra vẫn rất tích cực. Nào ngờ chưa được mấy bước đã bị người khác gọi lại.
"Donghyun-ssi?" Nữ nhân viên đang nói chuyện với một người đàn ông ngó đầu ra nhìn cậu, "Cậu làm chung tổ với Jeonghan đúng không?"
"Vâng?" Donghyun theo phản xạ cúi đầu chào chị ta, "Jeonghan-hyung ở bên tổ em ạ."
"Ừm, vị này muốn gặp cậu ấy." Chị ta đang cầm sấp tài liệu trên tay, dáng vẻ như đang vội vàng cần phải rời đi làm việc khác, "Cậu nói chuyện với ông ấy nhé, chị lên nộp báo cáo cho giám đốc cái đã."
"Ơ vâng..." Donghyun ngơ ngác nhìn chị ta chạy khuất dạng ở cuối sảnh, sau đó lại quay lại nhìn người đàn ông, "Cho hỏi chú cần gì ạ?"
Người đàn ông quay lại nhìn Donghyun, mắt trái ông ta bị cắt dọc bởi một vết sẹo lồi khiến cậu chợt cảm thấy rùng mình. Trái ngược với diện mạo đáng sợ, hắn mỉm cười rất thân thiện nhìn cậu.
"Cậu là đồng nghiệp của Jeonghan phải không?" Chất giọng hắn ồm ồm chậm rãi, "Tôi có thể gặp cậu ta một chút chứ?"
"À, Jeonghan-hyung chắc đang ở trên văn phòng, chú đợi tôi một chút." Donghyun bị giọng nói của hắn làm cho luống cuống, đến bản thân cậu cũng không hiểu lí do tại sao, nhưng tay vẫn rút điện thoại từ trong túi quần ra, bấm máy gọi cho Jeonghan.
Đầu dây bên kia như thể đã có người nhận điện thoại, Donghyun rất nhanh chóng thông báo lại, "Jeonghan-hyung? Ờm, dưới sảnh có người muốn gặp anh, anh tiện xuống đây một lát không? Em cũng không biết là ai."
Chỉ tầm ba phút sau, Jeonghan đã bước ra từ thang máy, dáng vẻ thong thả của cậu chợt khựng lại khi nhìn thấy thân ảnh Byun Taeshik đang đứng đút tay vào túi quần nhìn cậu. Nụ cười tươi tắn khi nãy trên gương mặt hắn dần trở nên méo mó hơn khi ánh mắt hắn dừng lại ở phía cậu.
Tim Jeonghan như hẫng đi một nhịp, cậu nén lại sự bàng hoàng vào sâu bên trong lòng, nhanh chóng đi tới phía Donghyun, nắm cổ tay cậu ta kéo đi chỗ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
【SEVENTEEN's THE LOVERS SERIES】【MẶT HỒ DAO ĐỘNG】
Fanfiction-Title: Seventeen's The Lovers Series - Mặt Hồ Dao Động -Author: WoyiRamen -Disclaimer: họ không thuộc về tôi. -Pairings: Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan (Top làm cảnh sát, luỵ bot lâu năm x Bot làm nhà báo, mắc bệnh trầm cảm). -Category: romance, m...