Chap 6: Gừng và mật ong

5.8K 418 43
                                    

Jeonghan giật mình mở hai mắt tỉnh lại, cậu định hình ý thức một lúc, thấy bản thân đang nằm sõng soài trên nền xi măng lạnh ngắt. Cậu bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh, ánh trăng từ phía cửa sổ trên cao hắt xuống, len lỏi qua kẽ hở trở thành tia sáng duy nhất tại căn phòng này.

Đây là nơi mà Jeonghan không bao giờ muốn quay trở lại nhất.

Bốn bức tường vừa ẩm mốc vừa u ám, Jeonghan giơ hai tay lên nhìn, thấy cơ thể mình chỗ nào cũng lấm lem, cậu sợ hãi co mình vào trong một góc tường mà run rẩy. Cậu muốn cầu cứu một ai đó, nhưng xung quanh cũng chỉ có một mình cậu.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng ai đó đang bước về hướng căn phòng này, cậu không nghe được tiếng bước chân, nhưng lại nghe được tiếng chùm chìa khoá kêu leng keng va đập vào nhau, phát ra theo từng bước di chuyển của người kia, càng lúc càng gần.

Jeonghan thoáng thấy lạnh dọc sống lưng.

"Nhãi con." Bóng dáng người kia dừng lại trước cửa, cất tiếng giọng đe doạ đầy ghê gớm của hắn lên, "Nghỉ ngơi cũng lâu rồi, giờ phải đi làm việc thôi nhỉ?"

Jeonghan không kịp phản ứng lại, đã thấy cánh cửa mở toang ra, trong chớp mắt, một bóng đen bao phủ hết tầm nhìn của cậu, một lực túm lấy cổ áo lôi cậu đem ra ngoài.


Jeonghan đột nhiên lại thấy bản thân đang run rẩy đứng giữa một căn phòng trong khách sạn, nhìn nội thất và bố cục xung quanh, nơi này chắc chỉ là một khách sạn ba sao mà thôi. Cậu tự hỏi vì sao bản thân lại ở đây, cơ thể cũng rất sạch sẽ như vừa mới tắm xong.

Trên người chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng và một cái quần sooc da màu đen ngắn tới ngang đùi.

Trong lòng cậu thoáng dấy lên một loại cảm giác bất an.

Khung cảnh này, cậu thấy quen thuộc vô cùng.

"Ngài yên tâm, thằng nhãi đó là hàng sạch đấy ạ." Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng trò chuyện, "Ban nãy chúng tôi có tiêm thuốc mê cho nó, đều chuẩn bị sạch sẽ cả rồi, tầm này chắc nó cũng tỉnh lại rồi ạ, mời ngài vào thưởng thức."

Jeonghan bỗng rợn tóc gáy, cậu vô thức lùi về phía sau vài bước.

Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông chừng ngoài bốn mươi với cái đầu trọc lốc bước vào, Jeonghan nhìn thấy cổ hắn còn xăm hình một con rắn lục, đỉnh đầu cậu đột nhiên tê dại, kéo dọc xuống tận mắt cá chân.

Đây là gương mặt cậu không muốn gặp lại nhất.

"Vừa trắng vừa nuột." Hắn đóng cửa lại, đưa tay xoa cái cằm lún phún râu, ánh mắt quan sát Jeonghan một lượt, "Đáng tiền."

Jeonghan thấy tình huống này rất quen thuộc, cậu dường như biết rằng nếu cậu khóc lóc cầu xin, hắn vẫn sẽ không tha cho cậu.

Cậu đã trải qua rồi.

Tuyệt đối sẽ không để viễn cảnh đó lặp lại.

Jeonghan xoay người, dứt khoát giật lấy cái đèn ngủ ở đầu giường, hướng thẳng về phía tên biến thái kia mà đe doạ.

"Cút."

Hắn ta cười khà khà vài tiếng, như thể thái độ của Jeonghan càng khiến cho dục vọng của hắn dâng cao hơn, ý nghĩ dâm tặc trong phút chốc hiện hết lên gương mặt hắn.

【SEVENTEEN's THE LOVERS SERIES】【MẶT HỒ DAO ĐỘNG】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ