Seungcheol lái xe về tới nhà của ông bà Choi đã là tầm trưa, anh vừa mở cửa bước vào đã thấy Choi Seunghoon ngồi trên ghế dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn mình, thái độ ý tứ vô cùng rõ ràng, muốn nói rằng hoá ra anh còn biết tự giác vác mặt về nhà.
"Con chỉ nghỉ phép được một ngày." Anh tháo giày, đem áo khoác cởi ra vắt lên tay ghế sofa, "Ngày mai con phải đi rồi."
"Con trai về rồi đó hả?" Mẹ anh đang hầm canh ở trong bếp, vừa nghe thấy tiếng con trai là liền nhanh nhanh chóng chóng chạy ra ngoài, tay còn chẳng kịp buông muôi canh xuống, "Có đói chưa? Đợi một chút mẹ sắp nấu xong cơm."
"Vâng." Seungcheol nhìn thấy mẹ mình, thái độ liền quay ngoắt, rất tươi cười nhìn bà.
"Hôm qua Gong Jaejin mới ghé qua đây biếu chút hoa quả." Choi Seunghoon đẩy gọng kính, ông hất cằm qua rổ táo vẫn nằm yên vị trên kệ, nhìn qua có vẻ chưa thèm sờ tay vào, "Đúng là lão già thảo mai."
"Ông ta tới đây làm gì..." Nhận được cái lườm của ba mình, Seungcheol ngậm ngùi nói thêm một chữ vào sau, "...ạ?"
"Hắn ta muốn nói chuyển mày sang đơn vị khác." Thấy động tác Seungcheol chợt khựng lại, ông nói tiếp, "Nhưng ba từ chối rồi."
"Phải rồi." Seungcheol không quên mục đích anh quay về đây, "Có phải nhà mình vẫn giữ một số tài liệu chép tay của bác Seunghwi đúng không ạ?"
"Ở trên tủ phòng làm việc của ba có giữ thì phải." Choi Seunghoon chỉ tay lên trên, "Mày cần làm gì?"
"Byun Taeshik vừa được thả." Anh cũng không buồn che giấu nguyên nhân, "Tài liệu về hắn ta ở sở dường như đều đã bị xoá sạch rồi."
"Là Gong Jaejin lo liệu." Ánh mắt Choi Seunghoon chợt ngước lên, dường như ông hiểu ra một vấn đề gì đó trong câu chuyện này, "Vậy hoá ra đó là lí do lão già đấy để ý đến mày sao?"
Seungcheol không trả lời, thái độ ngầm thừa nhận lời kết luận của ba mình.
"Mày cẩn thận đi, hắn bảo ba là đã định hôm nay sẽ qua nhà mày tìm nói chuyện đấy." Ông vắt chéo chân, ung dung vừa đọc báo vừa nói, "Nhưng tao bảo hắn là hôm nay mày về đây, chắc là cũng từ bỏ cái ý nghĩ ngu xuẩn đó đi rồi."
"Qua nhà tìm con?" Anh lặp lại về trước trong lời nói của ông.
"Yên tâm là ba mày sẽ không để yên nếu hắn định đẩy mày chuyển đơn vị công tác." Ông không hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh.
Seungcheol đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng Seunghoon rất để ý từng hành động một của anh trong căn nhà này, cho nên anh cũng không thể vội vã làm gì cả.
Thậm chí sau khi ăn cơm xong, bà Choi còn nổi hứng kéo Seungcheol ra ngoài, bắt anh cùng bà đi siêu thị mua đồ về nấu bữa tối và đi dạo.
Rong ruổi gần hết buổi chiều ở ngoài đường, Seungcheol mới có thời gian riêng để gọi điện cho Jeonghan xem cậu có còn an toàn hay không. Nhìn tình trạng vẫn ổn định của cậu, anh vô thức thở phào nhẹ nhõm, cho rằng bản thân suy nghĩ có chút quá đà.
Sau khi để cậu đi ngủ, anh chợt nhớ ra mình có mua snack để trong tủ lạnh cho cậu, liền nhắn thêm một tin nữa sau đó mới yên tâm thoát khỏi hộp tin nhắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
【SEVENTEEN's THE LOVERS SERIES】【MẶT HỒ DAO ĐỘNG】
Fanfiction-Title: Seventeen's The Lovers Series - Mặt Hồ Dao Động -Author: WoyiRamen -Disclaimer: họ không thuộc về tôi. -Pairings: Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan (Top làm cảnh sát, luỵ bot lâu năm x Bot làm nhà báo, mắc bệnh trầm cảm). -Category: romance, m...