"Có chuyện gì thế?" Joshua trân trối nhìn dáng vẻ thở hổn hển không ra hơi của Seungcheol mà cau mày.
"Jeonghan đâu?" Seungcheol không chần chừ, vào thẳng vấn đề duy nhất mà bản thân đang quan tâm.
"Cậu nằm mơ thấy ác mộng hả?" Quan sát biểu hiện lẫn câu hỏi vừa rồi, không khó để Joshua đoán ra người đối diện vừa gặp chuyện tồi tệ gì, anh đành chẹp miệng an ủi, "Jeonghan đi ra ngoài một lúc, cậu yên phận ngồi chờ đi."
"Cậu ấy đi đâu cơ?" Seungcheol xác nhận người mình tìm kiếm vẫn an toàn, liền thở phào một cái rồi đóng cửa phòng lại, sau đó tiến lại bàn làm việc kéo ghế ra ngồi xuống.
"Tôi không biết, Jeonghan không nói gì cả." Joshua đáp, "Cậu hôn mê đã gần một tuần rồi, mất khá nhiều máu, vết thương cũng suýt thì nhiễm trùng, Jeonghan thì liên tục tới bệnh viện chăm sóc cậu rồi thi thoảng lại tất bật chạy đi đâu đó, tôi hỏi cũng chẳng chịu hé lời nào."
Seungcheol đưa tay gõ gõ đầu ngón trỏ lên bàn làm việc của Joshua, ánh mắt chứa đôi nét suy tư khó nhìn ra tâm trạng của anh hiện tại.
"Từ lúc Jeonghan biết cậu từ chức cảnh sát, thái độ cậu ta đột nhiên thay đổi hoàn toàn vậy đấy." Joshua thở dài rồi tiếp tục nói, "E là Jeonghan cảm thấy dằn vặt bởi cậu ta cho rằng bản thân chính là lí do khiến cậu từ bỏ công việc hiện tại, hi vọng bệnh trầm cảm của cậu ấy không tái phát trở lại như cũ."
"Gọi điện cho cậu ấy được không?" Nghe tới lời này của Joshua, trong lòng Seungcheol bỗng nhiên cảm thấy rất sốt ruột.
Đồng thời trong lúc đó, điện thoại bàn đột nhiên reo lên một hồi chuông phá tan bầu không khí, Seungcheol chỉ đành im lặng chờ Joshua nghe máy xong xuôi mới tiếp tục thúc giục đối phương.
"Không cần gọi cho Jeonghan đâu." Joshua trả lời xong cuộc điện thoại liền nói với anh, "Người cậu tìm đang chạy đến đây đấy."
Không quá năm phút sau, cánh cửa phòng làm việc của Joshua một lần nữa bị một lựa mạnh mở tung ra, xuất hiện sau đó là hình ảnh Jeonghan xông vào đưa mắt dáo dác tìm Seungcheol ngay lập tức. Vẻ mặt cậu lộ rõ sự lo lắng, bước từng bước thật nhanh đến trước mặt anh rồi thẳng tay đánh mạnh một cái lên bả vai Seungcheol.
"Anh bị gì thế? Tỉnh dậy rồi chạy qua đây làm gì?" Cậu không kìm chế được mà gắt lên, "Em quay lại không thấy anh đâu liền phải chạy khắp nơi đi tìm."
Seungcheol đưa tay xoa xoa vị trí vừa bị tác động, chẳng trả lời câu nào, cứ vậy mà kéo Jeonghan ôm chặt vào lòng. Hành động này của anh vô thức làm ngọn lửa thiêu đốt đang cháy phập phồng trong lồng ngực cậu giảm xuống.
"Mơ thấy em biến mất, tỉnh dậy cũng không thấy em đâu, nên anh cũng chạy đi tìm." Đợi cậu bình tĩnh lại, Seungcheol mới thấp giọng giải thích, "Xin lỗi, để em lo lắng như vậy."
Jeonghan đưa mắt nhìn qua Joshua, thấy đối phương thoải mái gật đầu như thể muốn nói rằng cậu không cần để ý đến sự xuất hiện của mình ở đây làm gì, sau đó cậu liền đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Seungcheol, tông giọng vô cùng nhẹ nhàng đáp lại.
"Em chỉ đi ra ngoài một chút rồi quay lại thôi mà. Chúng ta quay về phòng bệnh rồi nói được không? Em có mua chút hoa quả."
BẠN ĐANG ĐỌC
【SEVENTEEN's THE LOVERS SERIES】【MẶT HỒ DAO ĐỘNG】
Fanfiction-Title: Seventeen's The Lovers Series - Mặt Hồ Dao Động -Author: WoyiRamen -Disclaimer: họ không thuộc về tôi. -Pairings: Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan (Top làm cảnh sát, luỵ bot lâu năm x Bot làm nhà báo, mắc bệnh trầm cảm). -Category: romance, m...