Seungcheol bước ra ngoài phòng khách, anh quay lại quan sát trạng thái của Jeonghan thêm lần nữa, xác định rằng lần này cậu thực sự đã ổn mới yên tâm đóng cửa lại rồi tiếp tục nghe điện thoại của ba mình.
"Con bận lắm." Anh nói, "Không về nhà vào thời gian này được đâu."
"Nghỉ phép đi." Choi Seunghoon không chấp nhận lí do này của anh, "Từ bao giờ một thằng đến chết cũng không chịu làm cảnh sát sau khi tốt nghiệp lại yêu nghề đến thế hả?"
"Con mà không yêu nghề theo ý ba thì ba lại chẳng doạ đánh gãy chân con còn gì?" Seungcheol bất mãn đáp lại.
"Mày thích cãi không?"
"Không ạ."
Seungcheol chấp nhận chịu thua.
"Không về cũng được." Choi Seunghoon nói tiếp, "Ông đây tự đến giám sát mày."
"Ba, con đã bao nhiêu tuổi rồi?" Seungcheol nghe tới đây liền không thể chấp nhận được lí lẽ này, "Cái gì mà còn giám sát chứ?"
"Chừng nào mày còn chưa chịu yêu đương thì ba vẫn sẽ phải thay vợ tương lai mày quản mày." Choi Seunghoon không ngừng càm ràm bên tai, "Trời đất, cái thằng con trời đánh, giỗ bác mày còn chẳng thèm vác cái mặt về cơ mà."
"Con đi công tác, sao ba lại trách con?" Anh không chịu được mà gắt vào điện thoại, "Ba có thể hiểu cho thằng con trời đánh này một chút được không?"
"Ba không nói nhiều đâu." Choi Seunghoon thẳng thắn phủi bỏ ngoài tai lời than thân của con trai mình, "Tuần này ba sẽ đến nhà mày ở một thời gian, tự sắp xếp lo liệu đi, cái tính bướng này của mày không biết là hưởng từ ai."
"Còn chẳng phải là ba cộng mẹ chia đôi ra mới thành con còn gì?"
"Ba đang giữ sổ đỏ của mày đấy, con trai yêu dấu ạ."
Seungcheol lập tức đầu hàng, anh không bao giờ cãi thắng nổi ba mình hết.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh trở lại vào trong phòng ngủ, thấy Jeonghan vẫn thở đều đặn, không có dấu hiệu trở nên hoảng loạn như ban nãy, anh mới trút bỏ mọi gánh nặng trong lòng.
Seungcheol thận trọng nằm xuống bên cạnh cậu, khẽ đưa tay kéo cậu nằm sát vào trong lòng mình, ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát gương mặt tái nhợt vì chuyện khi nãy của cậu.
Choi Seunghoon không biết việc anh đang cùng Jeonghan yêu đương, nếu ông tới đây ở một thời gian chắc chắn trở thành điều bất tiện cho cả anh và cậu, vả lại thời gian này anh cũng không thể để cậu ở một mình quá lâu.
Anh quyết định sẽ sắp xếp một ngày để về nhà để tạm qua mắt Choi Seunghoon chuyện này.
Sáng hôm sau, Jeonghan chập chờn mở mắt, thấy cả cơ thể đột nhiên mỏi mệt đến rã rời. Cậu đưa mắt nhìn qua bên cạnh, thấy Seungcheol vẫn đang vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, hai mắt nhắm nghiền chưa tỉnh giấc.
Jeonghan hơi cựa quậy, muốn đổi tư thế nằm, cử động của cậu vô tình đánh thức Seungcheol. Hàng mi cong vút của anh chậm rãi lay động, dùng chất giọng trầm đặc trưng nhẹ nhàng hỏi cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
【SEVENTEEN's THE LOVERS SERIES】【MẶT HỒ DAO ĐỘNG】
Fanfiction-Title: Seventeen's The Lovers Series - Mặt Hồ Dao Động -Author: WoyiRamen -Disclaimer: họ không thuộc về tôi. -Pairings: Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan (Top làm cảnh sát, luỵ bot lâu năm x Bot làm nhà báo, mắc bệnh trầm cảm). -Category: romance, m...