Chap 40: Mặt hồ dao động

5K 534 60
                                    

Jeonghan bước từng bước lặng lẽ sau lưng người trước mặt, xuyên qua hành lang xám xịt tưởng chừng như là vô tận của nhà tù Yangwon, trong lòng không dấy lên một chút sợ hãi nào, hướng thẳng đến căn phòng nơi dành riêng cho khu vực ghé thăm phạm nhân trong tù.

"Cậu đợi một chút, số 6012 đang được đưa tới đây." Viên cảnh sát dẫn Jeonghan tới căn phòng quay lại nhìn cậu, sau đó đưa tay mở cửa ra.

Jeonghan cúi đầu cảm ơn anh ta rồi tiến về phía chiếc ghế ngồi được đặt trước một lớp kính mỏng, thứ dùng để ngăn cách giữa người thăm tù và phạm nhân. Cậu ngồi lặng yên một hồi lâu, cho đến khi cánh cửa phía bên kia được mở ra, một bóng dáng quen thuộc bước vào, nhìn cậu bằng ánh mắt hận thù vô tận.

Hình bóng của kẻ này, chính là bóng tối đã đeo bám cậu suốt những năm qua.

Byun Taeshik.

Cậu được nghe Seungcheol kể lại, từ khi Byun Taeshik lãnh án chung thân, hắn không còn khả năng nói chuyện một cách tỉnh táo nữa. Có chẩn đoán cho rằng kể từ cú ngã ở toà nhà Mootak, hắn đã thực sự muốn đồng quy vu tận với Jeonghan, nhưng hậu chấn thương để lại ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến thần kinh của kẻ này.

Một điều khó hiểu hơn, hắn không còn nhận ra những người xung quanh mình bao gồm cả ba hắn, và gặp ai hắn cũng chỉ gọi người đó bằng một cái tên.

"Yoon Jeonghan."

Seungcheol đã nhờ Joshua đến kiểm tra tình hình của Byun Taeshik, và đúng như mọi người suy đoán, vì bị nỗi ám ảnh căm phẫn muốn giết Jeonghan làm cho mờ mắt, rốt cuộc hắn đã mắc phải một chứng bệnh tâm thần, ý niệm về Jeonghan đã làm mụ mị đầu óc của hắn, dẫn tới việc ngày qua ngày hắn chỉ gọi tên cậu cùng với sự hận thù tận xương tuỷ muốn giết chết cậu bằng mọi giá.

Chỉ tiếc rằng, ước vọng đó vĩnh viễn không thể thực hiện được nữa.

Jeonghan không thể hiểu được, rốt cuộc trong mắt Byun Taeshik, hắn hận cậu đến mức độ nào.

"Yoon Jeonghan..." Byun Taeshik trừng mắt nhìn cậu, miệng liên tục lẩm bẩm, "Yoon Jeonghan, tao phải giết nó, phải giết nó..."

Jeonghan khẽ cau mày nhìn hắn.

Hắn không hề nhận ra người đang ngồi trước mặt là ai.

"Sao lúc này..." Cậu nhếch mép cười, lẩm bẩm một cách đầy mỉa mai, "Tôi lại thấy đáng thương cho ông cơ chứ?"

Cái giá phải trả cho một kẻ như hắn lại là sống trong tù cả quãng đời còn lại, dưới cái bóng ám ảnh mang tên cậu.

Jeonghan còn chẳng biết đây có phải chuyện gì vinh dự lắm hay không.

Nhưng nếu là hắn, hẳn đây sẽ là một chuyện sống không bằng chết.

"Tôi luôn tự hỏi..." Jeonghan ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trắng dã không còn nhận thức của Byun Taeshik mà nói, "Việc ông trời để tôi với ông va vào nhau suốt quãng thời gian qua, rốt cuộc có ý nghĩa gì?"

"Phải giết...phải giết nó...phải kéo nó xuống địa ngục cùng..."

"Nhưng dù sao thì từ hôm nay, tôi sẽ gạt ông ra khỏi thứ quá khứ nhơ nhuốc đó."

【SEVENTEEN's THE LOVERS SERIES】【MẶT HỒ DAO ĐỘNG】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ