Chap 19: Ôm anh đi ngủ

5.6K 466 100
                                    

Yoon Jeonghan mập mờ nhìn thấy thân ảnh một người phụ nữ nhỏ nhắn phía đằng xa, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng không khó để cậu nhận ra đấy là mẹ mình.

"Mẹ?" Cậu cất tiếng gọi, nín lặng nhìn người phụ nữ quay về phía mình.

Kim Aeri nhận ra Jeonghan, khuôn miệng bà vẽ lên một đường cong tươi tắn, giống như một thiên thần được Thượng đế cử xuống để sưởi ấm trái tim cậu.

Jeonghan rất nhanh, lê từng bước chân nặng nhọc chạy về phía bà, nhưng bóng dáng Kim Aeri lại cứ thế xa dần, cậu liền vươn tay ra với ý định muốn níu giữ bà ở lại bên cạnh mình.

"Mẹ, chờ con đi với!"

Mặt đất dưới chân Jeonghan đột nhiên trở nên vỡ vụn, cả cơ thể cậu cứ vậy mà rơi vào khoảng không vô định.

Một lần nữa mất đi mẹ của mình.

Cả người Jeonghan đột nhiên giật mạnh một cái, cậu bừng tỉnh mở mắt, nhận ra bản thân lại một lần nữa mơ thấy ác mộng.

Seungcheol đang ngồi bên cạnh cậu, dựa lưng vào đầu giường dùng laptop làm việc. Thấy trạng thái của cậu giống như vừa mơ một giấc mơ không đẹp, anh liền gấp laptop lại đặt qua một bên, sau đó xoay người cậu về phía mình, đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại của cậu.

"Lại gặp ác mộng?"

Tim Jeonghan đang đập mạnh liên hồi vì chưa tỉnh hẳn khỏi giấc mơ khi nãy, nhìn thấy anh cậu liền cố gắng thở đều đặn hơn, rất giống một con mèo con, quay sang dụi vào lòng anh, cổ họng phát ra một tiếng ừm thừa nhận.

"Anh ở đây." Seungcheol thấy cậu mệt mỏi không muốn nói chuyện, cũng chẳng có tâm trạng mở lại laptop nữa, anh thuận thế nằm xuống vòng tay xoa xoa lưng cậu, "Đừng sợ."

"Seungcheol, em muốn kể anh nghe cái này." Jeonghan nằm gọn trong vòng tay anh, nghĩ nghĩ gì đó, rồi nhỏ giọng nói.

"Ừm?"

"Sau khi chia tay anh không lâu, đến mùa xuân thì mẹ em vì bị đột quỵ nên qua đời." Tiếng của cậu phát ra đều đều bên tai, khó giấu được sự đau lòng khi nhắc lại chuyện cũ, "Lúc ấy em vừa đi làm trả tiền nợ cho ba, vừa cố chạy tiền viền phí cho mẹ, đối với em mà nói tính mạng của mẹ quan trọng vô cùng, nhưng rốt cuộc bà vẫn bỏ em đi."

Seungcheol vẫn im lặng lắng nghe cậu.

"Sau đó một thời gian, ba em cũng vì bế tắc trong nợ nần và rượu chè mà tự tử rồi qua đời." Nghe Jeonghan nói lời này xong, bàn tay của anh đang vỗ về cậu chợt dừng lại, "Trong chớp mắt em chỉ còn lại một mình."

"..."

"Ban nãy, em vừa mơ thấy mẹ." Nói tới đây, giọng cậu hơi nghẹn ngào, "Mơ thấy mẹ lại bỏ em đi."

"Không phải như vậy đâu." Qua lời kể của Jeonghan, Seungcheol giống như trút bỏ được một gánh nặng nào đó trong lòng, "Mùa xuân đến rồi, em có muốn đi thăm mộ ba mẹ không?"

Jeonghan ngước lên nhìn anh, đôi mắt cậu hơi long lanh nhưng vẫn không rơi một giọt lệ nào, nghe anh nói vậy liền rất nhanh mà gật đầu đồng ý.

【SEVENTEEN's THE LOVERS SERIES】【MẶT HỒ DAO ĐỘNG】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ