Chap 17: Nói dối

5.3K 465 72
                                    

Theo lịch đã hẹn, Chủ Nhật cuối tuần Seungcheol và Jeonghan sẽ hẹn nhau đi xem phim. Cậu đối với buổi hẹn hò này đặt vào rất nhiều kì vọng, trước giờ Jeonghan rất ít khi ra ngoài đi chơi nếu không phải vì công việc, cho nên bây giờ khi đã có bạn trai, Jeonghan lại cảm thấy cậu muốn tháo gỡ vỏ bọc đề phòng dần dần để cùng anh tận hưởng cuộc sống này nhiều hơn.

Tuy nhiên khi ngày hẹn đã tới, Seungcheol lại có chút việc đột xuất sở cảnh sát nên anh không thể tới đón cậu được. Nghe nói sự việc là một cụ bà đi lạc không nhớ đường về, ngồi ở đồn gần nửa ngày cũng chưa thấy người thân đến tìm về, vậy nên Seungcheol phải ở sở để tìm cách liên lạc với gia đình bà lão khi bà chỉ nhớ được khu nhà ở chứ không nhớ số điện thoại của con cái mình là gì.

Jeonghan cảm thấy nếu cứ thụ động chờ anh tới đón cũng không hay, cho nên cậu quyết định tự mình tới sở cảnh sát chờ Seungcheol xong việc rồi sẽ cùng anh đi tới rạp chiếu phim luôn.

Yangwon thời tiết bốn mùa phân chia rất rõ rệt, vừa qua năm mới trời cũng đã chuyển xuân dần dần, tuyết cũng không còn rơi dày đặc như tháng vừa rồi nữa. Quần áo của người đi đường mặc cũng bớt đi vài lớp, nắng xuân nhàn nhạt chiếu xuống mặt đường khiến cho người ta rất yêu mến thời tiết này.

Ở Yangwon, đầu năm luôn là khoảng thời gian mà thời tiết đẹp nhất, không khí cũng vô cùng trong lành, cho nên người địa phương thường nói đây là mùa của sự hi vọng.

Jeonghan từ khi hẹn hò với Seungcheol, sức khoẻ tinh thần của cậu cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Có lẽ vào buổi khám tiếp theo, cậu sẽ nói tình trạng này với Joshua, để anh nắm bắt được bệnh trầm cảm của cậu cũng đang được cải thiện theo hướng tích cực.

Jeonghan tiện đường mua một ly americano đem đến sở cảnh sát cho Seungcheol. Khi đến nơi, cậu mới rút điện thoại ra nhắn tin cho anh để báo một tiếng rằng cậu đang ở dưới sảnh chờ anh.

Có lẽ anh đang bận gì đó mà chưa trả lời tin nhắn ngay.

Jeonghan rất thong thả đi ra ngoài hít thở khí trời mùa xuân của Yangwon, cảm thấy vô cùng trong lành và dễ chịu.

Đột nhiên phía sau có người không may va vào cậu, Jeonghan mất đà lùi lại mấy bước, thấy người kia cũng đang lảo đảo không vững. Cậu rất nhanh nhẹn liền đỡ ông ta lại, lễ phép hỏi han.

"Cháu xin lỗi, chú không sao chứ?"

Người đàn ông đang dùng tay che mắt lại vì choáng váng, lại còn đội mũ lưỡi trai khiến Jeonghan không nhìn rõ mặt. Nhưng bàn tay đang đỡ người của Jeonghan vô tình kéo trễ cổ áo của ông ta xuống một đoạn.

Ánh mắt của cậu chợt đanh lại vài phần.

Hình xăm của người này có hơi...

"Ngài Byun?" Từ phía sảnh có một bóng dáng khác bước ra, người này vóc dáng cao to dù đã có tuổi, nhìn trang phục cảnh sát đang mặc có vẻ là người có chức vị không thấp, "Sao thế?"

"Đi đứng không để ý nên va phải người ta thôi." Người đàn ông cười cười, nhìn người vừa tới mà đáp.

Jeonghan run rẩy thả ông ta ra.

【SEVENTEEN's THE LOVERS SERIES】【MẶT HỒ DAO ĐỘNG】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ