CHƯƠNG 1: THÔNG TIN SÉT ĐÁNH

21K 676 54
                                    

Buổi sáng hôm nay vừa mới thức dậy Oh Sehun đã cảm thấy một dự cảm rất bất bình thường, mắt phải máy liên tục, bước chân vào nhà tắm đánh răng thì roẹt một cái...mất nước, không kiềm chế nổi đành phải hét um lên.

"Mẹ nó! Lại mất nước! Cái ngày éo gì thế này không biết."

Học sinh bây giờ nó là thế đấy, hơn nữa họ Oh này còn là một học sinh đúng kiểu, mở mồm là "mẹ nó", "ĐM", vân vân và mây mây.

"Mẹ ơi! Mất nước rồi!" Hắn hét to từ tầng trên xuống nhà dưới khiến mẹ hắn đang chuẩn bị bữa sáng cũng phải dừng tay chạy lên trên xem tình hình thế nào. Ai chứ thằng này hay làm quá sự việc lắm.

"Chậc chậc... Thôi, xuống tạm phòng mẹ mà vệ sinh đi, có lẽ đường ống nước bị tắc rồi. Nhanh lên đấy, mẹ đang nấu bữa sáng. Mà ngủ dậy cũng không chịu gập chăn màn, bộ lại để tôi hầu anh cả việc này nữa hả? Anh xem có ai khổ như tôi không?....."

"Ối mẹ ơi! Mùi gì khét khét!" Sehun làm bộ bịt mũi rất nghiêm trọng, cuống quýt hết cả lên.

"Chết dở, nồi cá kho của tôi!" Mẹ Sehun lúc này mới nhớ ra nồi cá đang trên bếp, lúc nãy vì Sehun gọi mà quên không tắt lửa, có khi cháy ra than luôn rồi. Cái nồi cá này là để cho buổi trưa, nhưng vì mẹ Oh có cuộc hẹn nên sợ khi về sẽ không kịp nên nấu luôn từ sáng.

"Phù, may quá, tí thì vừa sáng đã ù tai!" Sehun cười tự đắc đi vào phòng của mẹ mình vệ sinh cá nhân tạm một buổi, vừa bước vào thì dưới nhà vang lên tiếng hét kinh thiên động địa từ mẹ hắn.

"Oh Sehun! Tiên sư anh! Cháy đâu mà cháy!" 

Sehun nghe vậy liền khóa chặt cửa nhà vệ sinh, chẳng biết làm gì mà ở ì trong đó gần nửa tiếng mới chịu vác mặt xuống dưới lầu ăn sáng. Xuống đến nơi thì ba mẹ hắn đã ngồi vào bàn đầy đủ, mẹ hắn thành thục lấy một miếng trứng to nhất vào đĩa của ba hắn, sau đó còn cầm miếng bánh mì lên phết bơ đủ cả trong lẫn ngoài rồi mới đưa cho, mà ba Oh cũng không có nói gì nhiều, rất bình thản nhận lấy phần của mình.

"Mẹ thật là thiên vị. Hừ!" Sehun bĩu môi kêu mẹ hắn thiên vị ba, xem ra hắn bị mẹ hắn xem nhẹ rồi, thật là uất ức mà.

"Anh thật là lắm chuyện, anh xem ba anh làm việc vất vả cả ngày kiếm tiền nuôi tôi với anh, vậy mà anh còn dám mở mồm ra ghen tị hả? Có tin tôi cho anh ăn bạt tai không hả?" Mẹ Sehun là vậy, ăn nói lúc nào cũng ác liệt hết trơn.

"Vâng, vâng, vâng. Mẹ cái gì cũng đúng, lời mẹ nói là phải hết! Con biết rồi. Thôi, con đi học đây."

"Ngồi xuống ăn cho xong rồi muốn đi đâu thì đi!" Ba Sehun bây giờ mới mở lời. Thế đấy, người ta bảo trong nhà có người cha bao giờ cũng khác. Mẹ Sehun dù có gào thét khản cổ thì hắn cũng làm ngơ, nhưng một khi ba hắn đã lên tiếng thì bảo hắn chạy sang Đông chắc chắn hắn cũng sẽ không dám vòng sang hướng Tây mà chạy đâu.

Đang ăn uống ngon lành thì mẹ Sehun đột nhiên lên tiếng:

"Mình này, có khi em tính cho thằng Hun nhà mình lấy vợ mất. Suốt ngày ăn chơi lêu lổng thế này em lo lắm."

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ