CHƯƠNG 40: TỪ CHỐI THẲNG THỪNG

2.3K 259 30
                                    

Từ lúc nói chuyện với mẹ Oh mà Lu tiểu thụ như người mất hồn, trở về phòng thấy Sehun đang ngồi xếp bằng trên giường chờ mình thì mới nở ra được một nụ cười, tuy nhiên nụ cười này thật yếu ớt. Cậu ngồi xuống cạnh hắn.

"Mình sao thế?"

"A?.....Có chút mệt mỏi thôi..."

"Vậy để tớ giúp mình thoải mái nhá?" Oh tiểu công rất nghiêm túc vậy mà...

"Không cần! Mau cút đi!" Mặt Luhan đỏ bừng, theo phản xạ đẩy hắn ra.

"Nghĩ cái gì thế?" Sehun cười xấu xa rồi dính chặt lấy cậu, tay đưa lên vai cậu bắt đầu xoa bóp, "Thế nào? Thoải mái không?" Hiếm có khi hắn hoàn toàn có ý tốt.

"Thật là chỉ thế này?" Lu tiểu thụ vô cùng kinh ngạc, tên này hôm nay không động dục hả?

"Muốn hơn sao???" Hắn ghé đầu gặm gặm vành tai mẫn cảm, "Nói thật là tớ..."

Không để cho Sehun nói tiếp thì Luhan đã quay người ra, nhào vào lòng hắn, chủ động hôn hắn. Cái hôn đầy mạnh mẽ, thậm chí còn có điểm cơ khát. Sehun bên cạnh được một trận run rẩy, hôm nay sao lại chủ động thế?

"Tôi muốn cậu..." Luhan rời khỏi môi hắn, nhìn vào mắt hắn nói một câu dọa người.

"Này...không phải ốm rồi đấy chứ?" Sehun lo lắng đưa tay lên sờ sờ trán cậu, quả nhiên thấy có hơi nóng, "Này! Ốm thật đấy à???"

"Có chút mệt mỏi." Luhan lại tiến lên hôn hắn, bàn tay tìm đến khuy áo toan cởi ra, trên mặt thoáng những nét bối rối.

"Không...hôm nay không được...cậu bị ốm rồi!" Sehun đẩy cậu ra, lo lắng đến độ ăn nói không rõ ràng.

"Cậu không còn yêu tôi nữa sao?" Luhan ánh mắt mông lung nhìn hắn, cậu rất sợ, rất sợ, sợ hắn ngày mai sẽ yêu người khác, sợ hắn không quan tâm cậu nữa. Cảm giác đó tuy chưa nếm qua nhưng chỉ cần nghĩ tới đã có thể làm cho Luhan đầy thống khổ.

"Nói linh tinh cái gì vậy hả?" Câu nói của Luhan làm hắn ngây người, "Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Luhan không nói gì chỉ vùi mặt vào ngực hắn, tham lam hít hà mùi hương bạc hà mát lạnh không thể lẫn với một ai khác, tay vòng qua eo hắn mà siết chặt. Sehun bị những hành động kì lạ của cậu làm cho lo lắng, "Này, nói tớ nghe đã xảy ra chuyện gì!"

"Nếu một ngày tôi không thể bên cậu...cậu sẽ vẫn yêu tôi chứ?"

"Nói linh tinh! Cậu không bao giờ xa tớ được!" Cái này là do sốt hả?

"Nhưng còn mẹ..." Luhan đến đây thì ngập ngừng, thái độ của mẹ hôm nay dường như là đã rõ.

"Chẳng lẽ mẹ đã nói gì với cậu?" Sehun nheo mắt nhìn khuôn mặt vặn vẹo kia, "Nói thật chút đi, tớ và cậu còn cái gì để dấu?"

"Không...không có gì...tôi muốn đi ngủ..." Luhan trốn tránh câu hỏi của hắn rồi nằm xuống, thoáng cái đã nhắm mắt ngủ, Sehun bên cạnh đau lòng hôn xuống trán cậu một cái rồi thì thầm.

"Dù cậu có chạy trốn thì vẫn không thoát khỏi tớ đâu, đời này kiếp này cậu là của tớ. Tớ chỉ-có-duy-nhất-một-mình-cậu! Vợ à, mình ngủ ngon nhé!" Nói xong liền nằm xuống, vòng tay ra ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé hơi run rẩy. Luhan quay nằm quay ra bên ngoài để lưng mình tựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, nơi khóe mắt chợt nóng lên, những lời ban nãy của hắn cậu sẽ mãi khắc sâu trong lòng. Khẽ cựa mình, Luhan nắm lấy bàn tay hắn rồi để lên trên ngực mình, để hắn cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ nơi trái tim cậu. Mọi chuyện cứ như vậy yên ả đến nửa đêm, lúc đang ngủ Sehun cảm nhận được người trong lòng một phen nóng rực, mồ hôi lạnh ứa ra như suối, hắn hoảng sợ đến mức chân tay cuống quýt lại, mạnh tay lắc lắc vai cậu.

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ