CHƯƠNG 23: TỚ MUỐN "ĂN" CẬU

4.2K 343 8
                                    

Quả như Sehun dự đoán, Jongin ở nhà hắn lâu đến mức tự hắn buồn chán mới ra về, lúc ấy chắc đã khoảng 6 giờ tối rồi. Ba Sehun cũng vừa mới đi làm về xong, thấy Jongin chào ra về thì bảo hắn ở lại. Jongin vui vẻ định đồng ý ngay nhưng hắn nhìn thấy Sehun đứng ở cổng khoanh tay cùng với cái thái độ như bị chó cắn hắn liền tụt hứng. Vẫn là nên ra về, hắn chào ba của Sehun rồi đạp xe, trên đường không quên tự nhắc nhở tối còn phải báo cho Kyungsoo một tiếng nữa.

Mẹ Sehun bây giờ đã nấu xong cơm nên bảo hắn nói một tiếng với Luhan, gọi cậu xuống. Hắn hít một hơi thật sâu rồi ở chân cầu thang hét vọng lên:

"Vợ ơi xuống ăn cơm!"

Ba hắn đang uống ly trà mà tí phụt hết ra tờ tin tức mới mua lúc sáng chưa kịp đọc, "Cái thằng này ăn nói kì cục!"

"Hê hê ba à, tiểu Lu đích thị là vợ con mà ba!" Sehun hi hi ha ha leo lên trên phòng, "Vợ ơi đi ăn cơm đê~"

"Rề???" Luhan bỏ tai nghe ra, xoay người lại nhìn cái tên đang bò bới uốn éo trước cửa.

"Mẹ bảo tớ gọi cậu xuống ăn cơm~" Sehun hôm nay cứ như bệnh cũ tái phát (ý nói bị thần kinh), ăn nói nhẹ nhàng như có ý xấu, không biết hắn đang mưu mô cái gì nữa.

"Ờ. Cậu xuống đi, để tôi thu lại đống sách đã." Luhan vừa nói vừa cầm mấy quyển sách Anh ngữ cho lên kệ sách.

"Ế ế để đó tớ làm cho!" Sehun như con khỉ chạy tót vào giật lấy mấy quyển sách đó rồi để lên giúp cậu, vừa làm vừa cười dụng ý thâm sâu.

"Này! Không cần! Nói mau, hôm nay là phát bệnh hay muốn gì?" Luhan khinh thường nhìn hắn, hắn sao có thể tốt tới vậy chứ.

"Xuống ăn cơm rồi tớ có chuyện hệ trọng muốn nói với cậu." Ra vẻ thần bí.

"Có liên quan đến tính mạng không?" Luhan nhíu mày, không thể coi thường mấy trò nhí nhố của hắn được, tên này rất nguy hiểm.

"Ôi trời không đâu!" Sehun xua tay cười cười, "Sao có thể nghiêm trọng như vậy được!"

"Được rồi, mau xuống không ba mẹ lại đợi." Luhan nhàm chán xua cái tay lành lặn, Sehun như tên lửa bay ra.

"Để tớ dìu cậu nhá nha~" Tay để tại eo Luhan tranh thủ làm một trận 4s (sàm sỡ sờ soạng, bí mật thôi nhé)

"Thôi khỏi! Tôi không có bị què chân!" Luhan ném cái tay đang sờ loạn tại eo mình ra, sắc lang!

Sehun xị mặt, lúc ăn cơm không nói câu nào. Lấy đũa chọc chọc chén cơm, mẹ hắn làm lạ bèn hỏi:

"Cơm không ngon hả cưng?"

"Không phải! Ngày kia là sinh nhật 18 tuổi của con rồi đó mẹ, đừng có mà gọi con như chó cưng vậy chứ!" Sehun càng nói càng giận dỗi, thỉnh thoảng còn liếc Luhan một cái. Luhan không quan tâm, bình thản cầm chiếc muỗng đưa cơm vào miệng đều đều.

"Ngon lắm đấy!" Sehun trề môi lại chọc chọc cơm, buồn chán tới mức không thể nào ăn tiếp thế là chạy tọt lên phòng, còn không quên đóng cửa thật mạnh để gây chú ý.

"Hôm nay thằng Hun nó dở hơi hả mình?" Ba Sehun thấy cái thái độ cáu kỉnh của hắn nên ngạc nhiên hỏi mẹ Oh. Mọi hôm ăn những hai chén cơm vậy mà hôm nay nửa chén ăn cũng không hết. "Hay là nó thất tình?"

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ