CHƯƠNG 50: VẠN LẦN PHẢI GIỮ CHẶT

2.5K 251 32
                                    

Nhìn Sehun đang nửa ngồi nửa quỳ xuống mà tim Luhan như bị ai đó thắt lại, cảm giác hô hấp cũng dồn dập đến khó tin. Hắn tại sao lại ngốc như vậy chứ?

"Cậu đang làm cái gì vậy??? Người ta đang nhìn cậu đó!" Luhan chạy tới chỗ hắn, kéo hắn lên.

"Tớ sai rồi! Tất cả là do tớ...Cậu đừng bỏ đi...được không?" Sehun nhất quyết không đứng lên, hắn không nhúc nhích dù chỉ một chút nào cả, ngước đôi mắt hơi đỏ lên thì thấy người trước mặt đã khóc. "Xin cậu đừng khóc!" Sehun hoảng sợ lau đi mấy giọt nước mắt trên mặt của cậu, hắn vẫn luống cuống, cực kì mất bình tĩnh mỗi khi cậu khóc.

"Vậy...vậy sao còn không đứng lên?" Luhan đã lâu rồi không được nghe thấy lời hắn dỗ dành mà có chút tủi thân, gạt tay hắn ra rồi cậu lại lấy tay mình tự lau nước mắt. Đồ khốn nhà hắn!

"Được...được...cậu mau nín tớ sẽ đứng lên ngay mà!" Sehun gấp tới mức nói một câu hoàn chỉnh cũng không nổi, ai cũng có thể khóc trước mặt hắn nhưng cậu thì không. Hắn không cho phép ai đó làm tổn thương cậu, kể cả bản thân hắn. Những lúc như này hắn thật hận bản thân mình xấu xa, hèn nhát đến ngay cả người mình yêu thương cũng làm cho rơi lệ, hắn quả thật đáng bị trời phạt mà. Sehun vội vàng đứng dậy, đầu gối lúc trước tỳ lên mặt đường mà có chút tê nhức, hắn khẽ cau mày một cái rồi đứng dậy. "Cậu mau nín đi..."

Luhan được hắn kéo lên thì mới thôi không khóc nữa, từ ngày xa hắn cậu luôn mong một ngày nào đó sẽ lại thấy hắn bằng da bằng thịt, cho dù cậu phải trốn vào một góc, cách thật xa hắn để nhìn. Gương mặt kia sau bao ngày nhớ nhung cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, hơn nữa còn rất gần, Luhan vừa mừng vừa lo sợ. Cậu vui vì biết hắn thật sự đang ở đây, bàn tay ấm áp của hắn đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu nhưng cậu cũng rất sợ, sợ hắn lập tức sẽ biến mất, mãi mãi không để cho cậu có cơ hội chạm vào hắn nữa. Cậu biết điều làm cậu lo lắng kia hoàn toàn có thể trở thành sự thật bởi vốn dĩ hai người sinh ra không phải là của nhau. 

"Cậu...mau...mau trở về Hàn Quốc đi..." Luhan lần nữa không dám nhìn vào mắt hắn, cậu không muốn thấy ánh mắt hắn lúc này, đó là một loại áp lực kinh khủng nhất, đến tưởng tượng cũng không dám.

"Theo tớ!" Sehun lườm lườm rồi kéo tay cậu đi mặc cho cậu vùng vẫy. 

"Đồ khốn mau thả tôi ra! Tôi...tôi không biết cậu là ai!" 

"Chưa biết thì bây giờ biết!" Sehun vẫn không buông tay ra, hắn biết rằng nếu giờ phút này buông tay, hắn sẽ mãi mãi mất cậu.

"Chúng ta không thể làm cho mọi chuyện quay lại như ban đầu đâu..."

"Nói láo! Tại sao phải làm lại từ đầu khi giữa tớ và cậu chưa hề xuất hiện hai từ kết thúc?" Sehun dừng lại trợn mắt quát, tên cứng đầu này sao lại cứ phủ nhận quan hệ của hai người vậy?

"Tôi...cậu..." Luhan bị hắn nói cho cứng lưỡi, lần đó cậu cũng chưa hề cùng hắn nói lời chia tay, cậu đã bỏ đi khi hắn vẫn hôn mê bất tỉnh. Luhan sau đó đã rất giận bản thân mình, hứa hẹn với hắn trước đó đều không thực hiện, một mình hèn nhát mà bỏ trốn.

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ