CHƯƠNG 17: NGỨA MÔNG

4K 354 16
                                    

Từ khi trở về nhà, Luhan lấy lại phong độ, hi hi ha ha suốt bữa trưa.

"Hôm nay bệnh thần kinh hả? Cười hoài không thấy đau miệng sao?" Sehun nhìn cái tên vừa ăn vừa cười kia liền thấy có chút đáng ghét, nghĩ thêm chút lại thấy hơi đáng yêu.

"Tôi cười kệ tôi. Cậu mới bệnh thần kinh, ăn không ăn cứ ngồi nhìn tôi ăn hoài." Luhan vẫn tủm tỉm như cũ, mặc dù cơm canh đã nguội nhưng vẫn thấy đặc biệt ngon miệng.

"Từ từ nếu không mắc nghẹn!" Sehun lườm lườm cậu, cái tên này có phải đã lâu rồi không được ăn cơm? Sao bộ dạng lại giống con heo tham ăn thế này nhỉ.

"Khụ... Cậu làm tôi... nghẹn thật rồi!" Luhan đang ăn liền bị nghẹn, Sehun ban đầu còn tưởng cậu giả vờ, lúc sau thấy mặt người kia đỏ hết lên, nước mắt liên tục chảy ra ướt đầm đìa khuôn mặt, vừa đáng giận vừa đáng thương.

"Mau! Nước!" Luhan cố gắng nói cho Sehun nguyện vọng chân chính của mình, bây giờ mà không có nước coi như đem Luhan đi chôn sống đó.

"Đây đây... Có liền có liền!!!" Sehun lúng túng chạy đi lấy cho Luhan một cốc nước to bự, hắn còn tự tay bê đến tận miệng cho cậu, vừa làm vậy vừa giúp cậu vỗ vỗ lưng.

"Đã bảo từ từ rồi cơ mà! Sao không nghe lời hết vậy???" Hắn lại cáu gắt, bộ dạng cứ như con khỉ chọc cho Luhan nghẹn đắng cổ mà vẫn muốn cười.

"Còn cười?" Sao hắn nhìn cái người này lại thấy không vừa mắt thế nhỉ? chẳng chịu lo lắng cho bản thân chút nào. Tuy mắng chửi khó nghe nhưng tay hắn vẫn đều đều vỗ lưng cậu, "Đã đỡ hơn chưa?"

"Cậu còn vỗ nữa là tôi chết! Há há." Luhan cười ha hả vào mặt Sehun, "Cũng có ngày cậu mắc mưu của tôi a~"

"Khốn nạn! Dám lừa bổn lão gia ta, mau xem ta xử nhà ngươi thế nào!" Sehun hành động độc ác như cái miệng hắn vậy. Rất nhanh sau đó mặt Luhan bị hắn nhéo cho sưng vù, đỏ rất đỏ. "Xem nhà ngươi còn dám không?"

"Lão gia, thiếp sai rồi! Tuy không biết thiếp đã làm gì nhưng thiếp là sai thật rồi! Mau tha cho thiếp a~" Luhan mếu máo cầu hắn tha cho mình, nếu hắn không mau buông sáng mai cậu không dám vác mặt ra đường mất.

"Có biết là ông đây mấy hôm nay khó chịu thế nào không?"

"Không biết." Luhan lắc đầu nguầy nguậy.

"Sao cơ? Còn không phải là do nhà ngươi? Tên nhóc khốn kiếp này!" Sehun càng nói tay càng dùng lực, Luhan bị nhéo tưởng như không thể khóc ra tiếng, nước mắt lan ra đầy mặt.

"Tôi sai rồi..." Luhan đau quá nên khóc thật, hơn nữa còn khóc đến thảm thương, "Là tôi sai rồi... cậu mau buông ra, đau chết tôi mất..."

Sehun thấy Luhan khóc như vậy thì có chút mủi lòng, hai tay nhanh chóng chuyển sang lau nước mắt cho cậu, "Ngu ngốc! Khóc cái gì mà khóc? Có thế mà cũng khóc à?"

"Còn không phải do tên khốn nhà cậu sao? Mai mặt mũi tôi thế này đến lớp thế nào?" Luhan vẫn khóc, hắn càng dỗ cậu càng phải khóc thật lợi hại. Hắn cũng có biết là mấy hôm nay vì hắn mà cậu cũng mệt mỏi lắm không? Cậu chẳng qua là không muốn để cho hắn biết thôi. "Oa oa oa!"

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ