CHƯƠNG 41: VÌ SAO LU TIỂU THỤ KHỎI ỐM?

2.5K 250 43
                                    

Warning [H]

Sehun vừa về đến cổng thì vứt xe vào một góc, phi thẳng vào trong nhà, lúc này mẹ hắn đang nấu một nồi cháo thơm phức.

"Mẹ! Vợ con đâu?" Hắn không nhìn mặt mẹ hắn mà chạy ngay lên cầu thang, đoạn mẹ hắn lôi lại.

"Từ sau đừng có xưng hô kiểu đó, đều là bạn bè, hơn nữa lại là con trai." Mẹ Oh vô cùng nghiêm túc, "Dù sao thì hai tuần nữa tiểu Lu cũng về nước, mẹ sẽ không tham gia đến việc của hai đứa nên hãy có chừng mực!"

"Mẹ đang nói cái gì thế? Tiểu Lu sẽ không đi đâu cả! Hơn nữa bọn con chẳng phải bạn bè gì cả, con và cậu ấy đang hẹn hò!" Sehun giận dữ vác ba lô chạy lên trên phòng, Luhan lúc này đang ngủ, hai mắt nhắm nghiền, lông mày thanh tú hơi nhăn lại. Hắn bình ổn lại tâm trạng đang dậy sóng, ngồi xuống giường, ngón tay dài nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm để hàng lông mày giãn ra.

"Mình sẽ bỏ tớ mà về đó thật hả?" Hắn chua xót thì thầm, nhìn đôi môi nhợt nhạt mà không biết phải làm thế nào.

"Cậu về rồi à?" Luhan hai mắt hơi mở nhìn hắn cười gượng gạo. Kể cũng không sai, có khi yêu hắn quá rồi, mới xa có một buổi sáng mà đã nhớ muốn chết.

"Đồ ngốc, tớ phải cố gắng lắm mới trụ nổi năm tiết học mà không có cậu đấy!" Hắn nhéo nhéo cái mũi của cậu, "Không về với mình thì tớ về với ai?"

"Thôi đi ba! À, hôm nay ở lớp có cái gì không?" Luhan bật cười nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

"A? Có, có chứ!" Sehun chậm rãi kể lại mọi thứ của buổi sáng hôm nay, kể cả việc làm Kim Eunjin mất mặt. Hắn hả hê lắm, "Nói thật vừa nhìn thấy mặt nó tớ đã ghét rồi!" Nghĩ lại mà vẫn thấy không thể nào bố thí cho cô ta một chút yêu thương.

"Cậu thật quá đáng!" Luhan thấy bộ dạng hắn khi nhắc đến ba từ Kim-Eun-jin mà mắc cười nhưng thật sự cũng cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn, "Thế rồi cô ta có nhảy vào xé xác cậu ra không? Ha ha."

"Còn dám sao? Con bé đó chỉ ngồi một đống rồi khóc loạn cả lên." Kể chuyện này với Luhan mà tinh thần hắn bỗng nhiên "high" lên hẳn, "Nói nè, tớ chỉ yêu có mỗi cậu thôi! Cả đời luôn ấy! Cậu mà bỏ tớ lại là tớ không thiết sống nữa đâu!" Sehun cúi đầu xuống để mũi hắn cọ cọ vào mũi cậu, Luhan cũng vui vẻ ôm lấy vai hắn cười khúc khích.

"Đồ khốn mau thay quần áo đi! Mùi mồ hôi ghê quá!" Luhan bĩu môi chê hắn, hắn ngược lại không biết xấu hổ còn dính sát vào người cậu hơn, hai tay trêu đùa vòng eo thanh mảnh.

"Thật sự ghê lắm hả?"

"Thật sự!" Luhan bị hắn làm cho nhột mà cười thành tiếng, "Ghê chết luôn!"

"Đi tắm với tớ đi!" Sehun bỉ ổi dụ dỗ.

"Mau cút đi! Tôi bị ốm thế này mà cậu còn dám nói ra những lời này hả?" Lu tiểu thụ da mặt mỏng lắm, mới nghe qua mà đã tim đập chân run rồi.

"Có ai bắt cậu vào đó để tắm đâu!" 

"Thế không vào đó làm gì???" Lu tiểu thụ trốn trong chăn không dám bỏ mặt ra ngoài.

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ