CHƯƠNG 21: HẬU GÃY TAY (1)

3.9K 355 24
                                    



Luhan bị gãy tay mà mãi đến sáng mới bị mẹ Sehun phát hiện. Khỏi phải nói mẹ hắn lo thế nào, nước mắt tung tóe suýt làm ngập cả thành phố (không dám nói làm đổ vạn lí trường thành vì nơi này không phải Trung Quốc).

"Cái thằng não sữa này! Sao tiểu Lu bị như này lại không gọi mẹ?" Mẹ Oh vừa khóc mếu vừa nhéo tai Sehun làm hắn đau muốn chết, mẹ hắn bây giờ không chỉ bạo lực mà xem ra còn rất nhiều lời rồi. Chẳng lẽ đang trong thời kì tiền mãi kinh? Tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà xoa xoa cái cục bột trên tay Luhan.

"Tiểu Lu à, con đã đỡ chưa?" Trông bộ dạng mà cứ như người bị gãy tay là bà ấy không bằng.

"Mẹ mau buông tay, đau quá đi!" Sehun chịu đựng nãy giờ liền hết sức, cái tai bị nhéo giờ đau tới không phát biểu thành lời, cho hắn xin đi, không biết là y học bây giờ có phát triển tới mức bó bột giúp hắn cái tai không nữa. Hắn cũng sắp tàn phế giống Luhan rồi này. "Mẹ à! Đó là cục bột mẹ xoa vuốt như vậy có ích gì chứ!" Bất mãn! Hắn vô cùng bất mãn!

Bà Oh ngẫm nghĩ một chút liền buông tay lau nước mắt, nhìn khuôn mặt cố gượng cười của Luhan mà đau xót, ờ thì đó là do tự bà nghĩ thế còn thực chất là do Luhan buồn cười thật. Mọi người trong nhà đều rất quan tâm đến cậu, sáng nay ba hắn trước khi đi làm còn hỏi muốn ăn cái gì thì để ba hắn đi làm về tiện sẽ mua cho. Luhan cũng không phải là người không hiểu chuyện, cậu lắc đầu nói không cần rồi chào ba hắn. Cậu thấy cuộc sống hiện tại thật tốt, gia đình này có ba, có mẹ, còn có cả người kia nữa, giá mà ba cậu không mất sớm thì có phải là cậu cũng được như Sehun không, hắn thật là sướng. Vừa nãy nhìn hai mẹ con hắn như vậy Luhan bất giác nhớ đến mẹ mình, chắc bây giờ mẹ cậu cũng vừa tới công ty ha.

"Con nghĩ gì vậy tiểu Lu?" Mẹ Sehun thấy cậu ngẩn người thì không khỏi thắc mắc. "Nhớ mẹ hả"

"Đâu có ạ! Con chỉ là..." Luhan vội vàng lắc đầu chối cãi, gì chứ bao nhiêu tuổi rồi mà hơi tí là nhớ mẹ chứ. Haiz, nói thế thôi chứ nhớ mẹ thật đấy. Mẹ Sehun nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, hai người cùng ngồi chung một ghế, Sehun thấy vậy liền ghen tị bay từ ghế đối diện sang, tách hai người họ ra nhào vào giữa. (=.=)

"Con cũng muốn được ôm!" Hắn khoác lấy vai mẹ hắn cũng như Luhan, cười ha ha đắc chí.

"Sao mày lại tranh nhau ôm tiểu Lu với mẹ hả?" Mẹ hắn đang trao đổi tình cảm mẹ con cho Luhan đỡ nhớ nhà mà hắn lại dám chen ngang, cái thằng này càng ngày càng không ra thể thống gì cả.

"Thế sao mẹ lại đòi ôm vợ con? Vợ con chứ vợ mẹ à???" Sehun cũng không vừa, Luhan ngươi mau xem hai mẹ con hắn vì ngươi mà sắp rạn nứt tình cảm kìa.

"Được rồi con sẽ ôm cả hai người." Luhan giơ giơ hai tay, cái tay bị gãy để ra trước rồi ôm lấy hai người họ, Sehun ngồi giữa là hớn hở nhất, Luhan ôm hắn chặt ghê, có bao giờ cậu chủ động vậy đâu chứ. Phải tranh thủ, phải tranh thủ mới được.

"Ế thằng kia, đến giờ đi học rồi mau đi đi, để mẹ con ta còn trò chuyện!" Mẹ Sehun nhìn đồng hồ rồi đuổi hắn đi học, việc học mới là quan trọng nhất với hắn. "Nhớ xin phép cho cục cưng."

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ