CHƯƠNG 36: QUÊ NGOẠI

2.8K 256 31
                                    

Về tới nhà bà ngoại đã là chuyện của ba tiếng sau, tất cả đều mệt không thở nổi. Lâu ngày không gặp nên vừa nhìn thấy bà ngoại Sehun đã nhảy chồm lên ôm ấp.

"Cháu nhớ bà lắm, nhớ N lần luôn!" Nói rồi thơm thơm khắp mặt. Bà hắn năm nay đã gần 80 rồi, da dẻ đã nhăn nheo hết cả. "Ôi trời ơi, trông bà cứ như thiếu nữ 30 tuổi ấy!"

"Cái thằng khỉ này! 30 thì thiếu nữ cái nỗi gì???" Bà ấn nhẹ vào trán hắn một cái, nhìn sau hắn còn có hai người nên hơi bất ngờ, "Đây là???"

"A?" Có hơi khó xử, Luhan thì có lẽ mẹ đã nói qua rồi, nhưng còn cái thằng bại hoại này nữa, khốn nạn, đang không xông vào chen ngang. "Đều là bạn cháu."

"Sao mẹ mày bảo chỉ có một đứa về cùng, tự nhiên chui đâu ra anh bạn ngoại quốc nữa?"

Bà à, là nước ngoài không giáo dục nổi nó nên ném về đây đó, Sehun trong lòng thầm chửi mắng. Jason nhìn bà già trước mặt liền nói đúng một câu: "Hi, I'm Jason!"

ĐM nó, bà mình mà nó hai ba như bạn nó không bằng. Oh tiểu công mặt đen như cái đít chảo liếc anh bạn bất đắc dĩ một cái cháy mắt. Jason thế mà vẫn vui vẻ hi hi ha ha, còn xông lên định ôm bà hắn.

"Mau cút ra! Bà của tôi!" Sehun nhảy vào giữa, bảo vệ "người phụ nữ của mình", cái thằng này vợ mình còn dám léng phéng tính gì bà ngoại. Cái này chính là "trẻ không tha mà già cũng không thương!" 

"Một tí thôi!" Lại cái giọng tiếng địa phương mới lớ, Jason lại mặt dày ôm hôn bà cụ, "Bà thật beautiful!"

Sehun và Luhan chán nản lắc đầu. Bà cụ mắt tròn mắt dẹt nhìn hai đứa ý bảo bọn họ mau đi tìm đĩa bay để trả cho cái tên nói thứ tiếng ngoài hành tinh đi. "Bà à, hắn là Jason, còn đây là...."

"Là tiểu Lu phải không?" Hôm qua mẹ Oh đã nói qua rồi, ai nha, cái đứa bé này thật là dễ thương quá đi mất.

"Cháu chào bà!" Luhan gập người đủ 90 độ, là bà ngoại tương lai đấy. Bà gật đầu rồi nói bọn họ mau vào trong rửa mặt mũi chân tay cho mát, mới đi đường xa chắc rất mỏi mệt mà.

Jason từ nhỏ đã sống ở nước ngoài nên vô cùng tự nhiên, chẳng để ý gì liền phi vào trong, thấy cái vòi nước ngay đó thì tháo ra, tay hứng ít nước rồi tại vào mặt. "Yeah! So cool!" 

"Nó nói cái gì thế?" Bà đứng bên cạnh Sehun rồi hỏi hắn.

"Nó kêu nóng quá bà ạ." Đấy là đoán thế. Luhan bên cạnh khinh bỉ.

"Cool là mát ba ạ." Luhan ghé vào tai Sehun thì thầm, sao lại có thể nhầm lẫn đến vậy chứ.

Thoắt cái tới giờ nấu cơm, vì bà ngoại có trồng một vườn rau nho nhỏ sau nhà nên bà kêu đi lấy rau, Sehun nhân cơ hội tên bại hoại Jason đang đi tắm liền kéo Luhan đi theo. Hôm nay trời khá là nắng nóng, đi ra đến nơi thì không thấy một bóng cây, Sehun cầm dao cắt lấy một vài cây cải thảo, Lu tiểu thụ bên cạnh cũng rất phối hợp cầm lấy để vào trong rổ.

"Mình này!" 

"Hở???" 

"Tớ có chỗ này hay lắm, bọn mình ra đấy đê." Hai mắt Sehun sáng lên, lúc này mà ra đó thì mát phải biết.

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ