CHƯƠNG 80: 'ĐOÀN VIÊN'

2.4K 198 36
                                    

<<Hai đứa tới đâu rồi???>> Mẹ Oh sốt sắng, một năm trời không gặp thằng con trời đánh, không biết nó bây giờ mập béo thế nào, có còn dễ thương như trước kia không. (mới có một năm mà đã vầy rồi)

<<Tụi con đang chuẩn bị lên máy bay, mẹ à, mẹ có thể nào đừng năm phút là gọi cho con một lần không???>> Sehun chán nản tiếp điện thoại. Cách đây năm phút mẹ Oh đã gọi hỏi hắn câu này rồi.

<<Được rồi, thế tiểu Lu của mẹ đâu?>> Mẹ Oh tiếp tục dây dưa.

<<Cậu ấy bên cạnh con nè!!!>> Sehun nghe thấy thế liền sung sướng, nhìn Luhan một cái thâm tình. Mình à, làm khổ em rồi. "Mẹ muốn nói chuyện với em đấy!"

"A?" Luhan a một tiếng rồi lật đật nhận lấy điện thoại.

<<Alo mẹ.....>>

<<Tiểu Lu à, con đã ăn chưa? Con có mệt mỏi chỗ nào không? Liệu có đi được máy bay không??? Bla bla....>> Luhan chưa kịp nói chào một câu đã bị mẹ Oh ngắt lời bằng một đống các câu hỏi như kiểu không hỏi ngay sẽ không còn cơ hội nữa.

<<Mẹ đừng lo, bọn con đều ổn mà.>> Luhan cười qua điện thoại, được mẹ Oh quan tâm như vậy cậu hạnh phúc lắm, tuy rằng tốc độ hỏi của mẹ hơi nhanh.

<<Ừ ừ, hai đứa nhớ trông coi kĩ hành lí....>>

<<Vâng....>>

<<Mẹ à! Đi máy bay chứ có phải là đi xe lửa đâu mà lo mất hành lí hả mẹ??? Thôi, bọn con phải lên máy bay rồi, chào mẹ nhé!!!>> Sehun giật lấy cái điện thoại rồi kết thúc cuộc hội thoại 'dư thừa'. Luhan kinh hoàng nhìn hắn. Hãy còn ba mươi phút nữa máy bay mới cất cánh mà.

Jongin vì biết Sehun cùng Luhan hôm nay sẽ về Hàn Quốc nên hắn cũng xin nghỉ một tiết toán cao cấp, chạy xe đến nhà Sehun cùng ba mẹ Oh tới sân bay chờ đón hai người. Sự việc lần này cả quả đất đều biết. Riêng cô bé Hani là không biết.

Sehun và Luhan xuống máy bay, đang ngơ ngác thì mẹ Oh đã từ đâu bay ra.

"Con trai!!!!" Mẹ Oh mếu máo nắm lấy tay Luhan (???), sờ soạng lên mặt cậu, ngắm ngang ngắm dọc ngắm ngược ngắm xuôi.

"Mẹ!!! Con mới là con ruột của mẹ nè!!!" Sehun không thể tin nổi, rõ ràng cả hai đều đi cùng nhau, so về dáng vóc hắn còn hơn cả Luhan vậy mà tại sao mẹ Oh lại không hề nhìn thấy hắn???

"Thằng hỗn đản!" Mẹ Oh lau nước mắt nước mũi, ngay sau đó liền quay sang đánh cho Sehun một trận trước con mắt của tất cả mọi người có mặt tại sân bay. "Mày còn nhớ mẹ hả???

"Mẹ à, sao mẹ toàn nói câu này thôi vậy? Con không nhớ mẹ thì nhớ ai?" Bây giờ hắn mới biết là mẹ Oh có tính thù dai nha.

"Không nói với mày! Tiểu Lu, mình về nhà đi con!" Mẹ Oh lườm hắn rồi như gà mẹ dắt gà con là Luhan theo sau, một mạch đi xe. Sehun tức tối a tức tối, bực bội a bực bội trong lòng.

"Móm!" Jongin xuất hiện bên cạnh ba Oh, hai người đều cười thật tươi. Sehun có chút ngây ngốc.

"Ba... Jongin?"

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ