CHƯƠNG 73: PHẢI "CỨNG"!

2.3K 205 31
                                    

Sau mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trên máy bay thì cuối cùng Luhan cùng Sehun cũng gọi được taxi chở về nhà. Đúng hẹn. Hai tuần.

"Tại sao hai đứa lại đi cùng nhau?" Mẹ Luhan hôm nay không có đi làm, thấy cậu nói sẽ về nên bà đã xin phép nghỉ, ban đầu còn tính đi đón nhưng cậu nói thôi nên đành chịu ngồi ở nhà đợi.

"Cô... bọn con...," Sehun hơi ngập ngừng, nếu nói bọn họ đi cùng nhau thì mẹ Luhan chắc chắn sẽ rất tức giận, có khi còn cấm hai người qua lại luôn ấy chứ.

"Bọn con là đi cùng nhau!" Luhan đưa tay ra nắm lấy tay Sehun không hề có ý che dấu, bàn tay siết chặt lấy tay hắn. Quả thực khi nói ra mấy lời này trong lòng cậu lo lắng không yên như lửa đốt. Không biết mẹ tức giận sẽ thành ra như thế nào. Mẹ thực sự rất ít khi tức giận!

"Ngồi đi." Mẹ Lu ấy vậy lại không hề nổi nóng, bình tĩnh tới mức Luhan cùng Sehun không biết phải phản ứng như nào mới đúng. Sehun thức thời liền kéo Luhan ngồi xuống, hai người trước mặt mẹ Luhan nghiêm chỉnh chờ đợi những lời sắp tới của bà. Nhưng hai phút, năm phút, mười phút sau mẹ Lu vẫn không nói gì.

"Mẹ à!..." Luhan không thể ngồi yên được nữa, mẹ cứ yên lặng như vậy là muốn gì chứ???

"Tại sao nói dối mẹ?"

"Con....."

"Cô à, cô đừng trách Luhan, cậu ấy..."

"Tôi không hỏi cháu!" Ngay khi Sehun định bào chữa thì mẹ Lu đã cắt lời hắn, bà muốn nghe lời giải thích từ chính miệng con trai mình. "Mau nói đi!"

"Nếu con nói thật mẹ có cho con đi không???" Luhan bất ngờ hỏi lại. Phải, cậu một trăm phần trăm khẳng định câu trả lời là không, mẹ nhất định sẽ ép mình ở nhà.

"Con... từ bao giờ con lại học được cái kiểu ăn nói đó??!" Mẹ Lu đã sốc khi nghe xong mấy lời từ miệng cậu.

"Em nói cái gì vậy hả??? Em xem em như vậy có được không??? Mau xin lỗi mẹ đi!" Sehun vội vàng quay ra trừng mắt với cậu, hắn muốn nhắc nhở cậu rằng cậu làm như thế chỉ càng khiến quan hệ của bọn họ bị cách xa hơn mà thôi.

"Con đã nói rồi, con cả đời này chỉ biết có cậu ấy. Dù mẹ có ngăn cản tới đâu thì chúng con vẫn sẽ bên nhau!" Luhan không để ý đến mấy lời khuyên can của hắn mà thậm chí có chút nóng nảy, "Hơn nữa con đã quyết rồi, con sẽ dọn tới kí túc xá, mẹ và con cần phải có không gian riêng để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện."

"Mày....." Mẹ Lu tức giận tới mức hai mắt nóng lên ầng ậng nước, Luhan của bà đâu phải đứa trẻ như vậy, trước đây luôn rất nghe lời, không bao giờ khiến bà phải lo lắng.

"Con đã quyết rồi, mẹ đừng..."

"Em có im ngay không???" Sehun cuối cùng không thể nhịn được, hắn nổi nóng, ngắt lời cậu mà quát khiến Luhan bình thường được hắn cưng chiều hay phách lối cũng phải im bặt. Đoạn hắn quay sang chỗ mẹ Lu, "Cô mau bình tĩnh, đừng tin những lời vừa rồi, là do tiểu Lu quá xúc động nên mới vậy thôi." Hắn nói xong lại lấy một tờ giấy trong hộp khăn giấy đưa đến tận tay bà.

Mẹ Lu hai mắt đỏ hoe im lặng không nhận lấy tờ khăn giấy Sehun đưa cho, đoạn bà mặt lạnh đi lên lầu rồi đóng cửa phòng lại.

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ