CHƯƠNG 52: KẾ HOẠCH "HÂM NÓNG TÌNH YÊU" (1)

2.7K 221 32
                                    

"Ân..." Hả hả hả??? Luhan giờ phút này thật sự rất muốn tự vả vào miệng của mình một cái, tự nhiên lại ân ân a a. Sehun ánh mắt càng sâu hơn, môi hơi nhếch giả vờ quan tâm hỏi han.

"Cậu sao thế?"

Còn sao chăng gì nữa? Lu tiểu thụ đang định trả lời thì đột nhiên trước mắt xuất hiện gương mặt phóng đại hết cỡ của hắn, bị hắn xấu xa cướp đi đôi môi. Cậu vô cùng vô cùng vô cùng hối hận khi nói hắn tới nhà mình. "Mau bỏ...ân...mau cút ra!!!" Luhan giãy giụa đấm vào người hắn hòng thoát khỏi  cơ thể đang dính chặt vào mình nhưng có chút vô ích, hắn đầu tiên còn nhẹ nhàng tận hưởng một chút tư vị chỉ có ở trên đôi môi hồng nhuận kia nhưng khi bị phản kháng liền rất nhanh "tập trung" tấn công, càng hôn càng cảm thấy cơ khát.

Lu tiểu thụ rơi vào thế bị động không thể chống cự nên chỉ biết xụi lơ cho hắn ôm lấy eo mình, cũng may là hắn đỡ cậu nếu không cậu đã ngã xuống đất mất rồi. Sehun không hề đưa ra dấu hiệu muốn dừng lại, khuôn mặt trước mắt hắn hiện giờ giống như một loại thuốc kích thích, đỏ gay, hai mắt nhắm liền vừa như tức giận lại vừa như đang hưởng thụ. Hơi buông ra hắn còn phát hiện có một sợi chỉ bạc óng ánh là kết quả của hành động vừa rồi. Thật là quá tư vị!

"Tên...tên khốn!" Lu tiểu thụ chờ mãi mới đến giây phút hắn buông ra, thở hồng hộc. Hôn môi thôi mà cũng như là bị đi đày, không thú vị! Không thú vị gì hết! Sehun không thèm để ý đến việc bị Luhan chửi mắng, hắn đưa tay lên nâng cằm cậu, để mắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nói xem một năm nay đã hôn qua ai khác chưa?" Nhìn đôi môi bị cắn cho đỏ mọng lên thế kia mà lòng Oh tiểu công nóng như lửa đốt, cơ mà hắn vẫn còn chịu được. Lu tiểu thụ thì khỏi phải nói giận tới mức nào, hắn nghĩ cậu là loại người dễ dàng để cho người khác động vào mình vậy sao?

"Đương nhiên là rất nhiều rồi!"

"Cậu dám???" Sehun tuy biết lão bà của mình không phải loại người như thế nhưng khi nghe mấy lời kia thì trong lòng lại ẩn ẩn chút tức giận. "Hừ!" Luhan còn chưa kịp chiêm ngưỡng khuôn mặt vì ăn dấm mà khó coi kia đã bị hắn kéo vào một nụ hôn mới, lần này còn khủng khiếp hơn cả lần trước.

"Ân...hỗn đản!...mau buông....ân...làm cái gì thế hả???" Ôi sao lại để hắn chiếm tiện nghi hết lần này đến lần khác như vậy?

Sehun dùng lưỡi mình vẽ một vòng lên môi cậu rồi mới thản nhiên đáp trả, "Tớ chỉ giúp mình vệ sinh răng miệng một chút."

"Biến...biến thái!!!"

"Sao lại mắng tớ?" Sehun trầm mặt, "Cậu nói cậu một năm nay từng như vừa rồi với rất nhiều người. Tớ chỉ là muốn rửa sạch cái miệng hư hỏng của cậu thôi."

Vậy là sao??? Lu tiểu thụ cơ hồ chẳng hiểu gì cả. "Khoan! Khoan đã...ân...." Đang lúc cơn hỏa trong lòng Sehun sắp bộc phát thì cậu lại bảo hắn dừng lại, hắn thật sự cảm thấy vô cùng mất hứng.

"Sao thế?" Tuy mất hứng nhưng vẫn rất dịu dàng nha. Hai tay Sehun phát huy triệt để tác dụng, sờ soạng khắp nơi, một cái tay còn bắt đầu luồn vào trong áo, xoa cái lưng nhẵn mịn. Một năm không gặp mà xem chừng càng ngày càng "ngon miệng" a.

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ