CHƯƠNG 28: BA MẸ ĐI VẮNG (2)

3.3K 301 31
                                    

"Tiểu Lu, sao dạo này sắc mặt kém vậy? Thiếu ngủ hả?" Kyungsoo quan tâm chạy tới chỗ của Luhan, nhìn hai cái quầng mắt thâm đen lại mà không khỏi lo lắng. Luhan trong lòng căm phẫn chỉ muốn đến trước mặt Sehun mà hét to ba chữ "đều tại ngươi" rồi lại không dám, nhỡ hắn mặt dày hỏi tại hắn cái gì thì biết trả lời thế nào. Nghĩ rồi lại nuốt xuống bụng, cái này nhất định không thể để cho người ta biết được!

"Tớ mấy hôm nay uống hơi nhiều cà phê trước khi đi ngủ..." Luhan nói dối quanh co, cái thắt lưng sao mà đau quá vậy.

"Cậu chăm chỉ thật đấy! Uống cà phê để thức muộn học bài. Thật là hâm mộ quá!" Kyungsoo đầu gỗ cứ tưởng Luhan nói thật nên hai mắt long lanh ngưỡng mộ không thôi. "Cậu thật chịu khó!"

"Vâng!" Chịu khó quá ấy chứ! Chịu khó tới mức sáng ra không bò dậy được phải để cái tên kia bế vô nhà vệ sinh đây. Nhắc mới nhớ ba mẹ hắn đi một ngày đã vậy không biết một tuần thì sẽ ra sao nữa, Luhan lệ rơi đầy mặt chua sót suy nghĩ cho số phận của mình trong tuần này. Sehun từ khi tỏ tình liền lôi cậu về chỗ của hắn, hắn sợ cái thằng Jongin kia nó lằng nhằng. Jongin khi tin vào những suy luận của mình thì biết chắc bọn họ đã chính thức bắt đầu, mình là bạn của cả hai thì không được bậy bạ. Hắn từ đó cũng chết tâm. Luhan đối với hắn bây giờ chỉ là một người bạn theo ý nghĩa vô cùng trong sáng.

Trong giờ học Sehun thỉnh thoảng lại bày trò, tệ hại nhất là hắn tranh thủ lúc cả lớp nghe giảng chăm chú thì giả vờ đánh rơi cái bút,sau đó quay sang chỗ Luhan hôn nhẹ một cái vào má, cậu tức giận thì nói cúi xuống nhặt bút vô tình chạm qua. Luhan tuy mặt tức giận nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào, cái tên này thật nhiều chuyện.

"Ê, đi chơi đi!" Sehun cầm tay Luhan toan kéo ra ngoài thì cậu ngó trước ngó sau rồi nhéo hắn, giọng lí nha lí nhí:

"Cậu biết thừa tôi đi lại không tiện còn gì!" Nói xong mặt đỏ ửng.

"A?" Sehun giả vờ ngạc nhiên rồi làm như thông cảm, cút xuống thở vào vành tai Luhan, "Đợi tớ đi mua cho một chút đồ ăn nhé?" Hắn hận cái lũ bóng đèn trong lớp quá, chúng nó cứ ra ngoài chơi hết thì chết à? Hại phu thê người ta ân ái không nổi.

"Ờ..." Luhan ôm mặt gục xuống bàn, khỏi nói cũng biết là cái lúc hắn nhẹ nhàng cắn tai cậu thì thấy xấu hổ thế nào, cũng may là không có mấy ai để ý. Cười ngốc nghếch một hồi liền gọi Kyungsoo xuống nói dóc. 

"Anh~" Luhan đang cùng Kyungsoo nói chuyện trên trời dưới biển thì từ đâu Hani lù lù xuất hiện. "Anh~ Anh đã đỡ hơn chưa?"

"A? Đã đỡ hơn rồi...Ha ha..." Đấy là vết thương trên tay, còn cái vết rạn trên não do nàng gây ra thì không hề có xu hướng khá lên chút nào. "Bạn lên đây tìm tôi có chuyện gì?" Rất không quan tâm và cũng chẳng muốn quan tâm một tí tẹo teo nào cả.

"Anh em mình đi ăn đi! Em đói rồi!" 

Hơ! Nàng đói thì liên quan gì đến cậu cơ chứ? Đang định xua tay thì Hani đã tiến tới kéo Luhan đứng dậy, Luhan nhất thời không đề phòng mà bị kéo lên, cái mông va vào cạnh bàn liền đau như chết đi sống lại.

"Mau....mau bỏ tay tôi ra..." Luhan cắn môi đến trắng bệch cả ra, TMD tất cả là tại cái tên kia. Tí vào giờ xem cậu xử hắn thế nào.

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ