CHƯƠNG 65: LẬT NGƯỢC TÌNH THẾ

1.8K 198 26
                                    

"Anh! Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi! Anh làm em lo muốn chết à!" Hani mừng phát khóc khi Luhan sau ba tiếng bất tỉnh, khỏi nói là tâm trạng nhẹ đi thế nào.

"Ừ...Bọn họ có làm gì em không?...." Luhan ở bụng vẫn còn rất đau, cú đánh lúc đó tưởng chừng làm cậu đau đến chết, "Ai nha sao lại khóc nữa thế?"

"Em cứ tưởng không gặp lại anh, không được nói chuyện với anh nữa cơ..." Hani vẫn khóc, hai tay bị trói hơi bẩn đưa lên lau mặt làm mặt cũng bị bẩn theo, trông rất giống một con mèo nhỏ đáng thương.

"Mau im lặng một chút nào." Luhan cười cười với nàng, "Anh ổn mà!"

Cánh cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, hai tên áo đen đi vào rồi ném cho họ một chút đồ, "Chúng mày mau ăn đi!" Hai tên đó nói xong liền bỏ đi.

"Khoan đã! Các người trói tay chúng tôi thế này làm sao chúng tôi ăn???" Luhan yếu ớt gọi với theo bọn chúng, Hani bên cạnh cũng phụ họa theo.

"Phải đó! Các người không cởi trói cho chúng tôi thì đem đồ ăn tới làm gì?"

Một tên áo đen thấy họ nói vậy thì hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn là cởi trói cho cả hai, "Chúng mày liệu mà ăn đừng có ý định bỏ trốn hay gì khác, ở đây không có ai giúp cho hai đứa mày đâu!" Hắn lúc đi ra còn không quên khóa cửa phòng thật kĩ rồi mới yên tâm. Luhan cũng không phải ngốc, một tên thì nói bỏ trốn còn dễ, đằng này lại hai tên, trốn đi thế nào được. Hơn nữa cậu hiện đang bị thương, có chạy cũng không thể chạy xa, nơi này cách thành phố đâu phải vài bước đi bộ. Cậu và Hani bị trói nhiều giờ mới được thả ra nên khi được cởi trói liền vươn vai mấy cái, vết thương ở bụng vẫn âm ỉ đau.

"Này! Mặt em còn đau không?" Luhan nhìn khuôn mặt bị đánh tới bầm lại nên hỏi. Hỏi vậy là cho có lệ chứ ai chẳng biết bị đánh thành đầu heo thế kia thì đau tới nhường nào.

"Anh đang lo cho em hả???" Hani hai mắt sáng rực nhìn cậu, "Ôi hạnh phúc quá đê!"

"Hạnh phúc cái nỗi gì??? Bị bắt cóc mà còn hạnh phúc à?" Đúng là chưa từng thấy ai lạ lùng như con bé này mà. Luhan với lấy hai túi cơm rồi đưa cho Hani một túi, "Chịu khó chút, ăn rồi mới có sức nghĩ cách thoát khỏi đây."

"Tuân lệnh!" Hani nghiêm chỉnh nhận lấy túi cơm từ tay cậu. Bọn người này cũng thật không đến nỗi nào, đồ ăn mang đến tuy không thể nói là như tiệc buffet nhưng cũng rất là đầy đủ a, có cơm cuộn này, a, còn có cả sườn nướng nữa! Đúng hai món mà Hani thích ăn nhất. "Anh à! Kim Eunjin thật chu đáo nha!" Hani vừa đút một miếng cơm cuộn rong biển vào miệng vừa cười híp cả mắt.

"Đúng là đồ tham ăn!" Luhan phì cười nhìn con thỏ ngốc ăn uống đến thỏa mãn. Cậu cũng thấy có gì đó là lạ thế nào ấy, Kim Eunjin chẳng lẽ tốt tới vậy? Không quên đem cho họ đồ ăn ngon, lẽ nào....đây là bữa cơm cuối cùng hả??? Mô phật, người ta còn có "chồng" ở nhà kia kìa, chắc là phải có lí do gì đó nếu không thì Kim Eunjin còn giữ bọn họ tới giờ để làm gì? Luhan dám chắc chắn mình và Hani chưa thể chết sớm như vậy. Cậu ngồi đó suy nghĩ lung tung một chút đến khi Hani lay lay mới thoát ra khỏi những suy nghĩ vừa rồi, "Được rồi em mau ăn đi!" 

Nhắc tới Sehun Luhan lại có chút lo lắng, hắn hiện giờ chắc đang đi tìm cậu cho xem, chỉ tiếc là điện thoại đều đã bị bọn họ tịch thu, có muốn liên lạc cũng không có cách. Hani ngốc kia ăn xong liền mệt mỏi mà lăn ra ngủ, trước đó còn đòi nằm lên đùi của cậu nữa. Nhìn một mảnh trăng nho nhỏ bên ngoài cửa sổ Luhan lại càng thấy nhớ hắn hơn. Ais, có lẽ cậu đã tới giai đoạn yêu hắn không kiềm chế nổi nữa rồi.

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ