CHƯƠNG 61: NGƯỜI QUEN

2.1K 219 44
                                    

Đám tang của bà ngoại ở quê diễn ra vô cùng đơn giản đúng như bà đã căn dặn trước đó. Sau khi hỏa táng cho bà xong xuôi, Sehun cùng Luhan lái xe đi tới bờ biển, cả hai đứng trên một mỏm đá lớn, tay Sehun đeo một chiếc bao tay trắng sạch sẽ nhẹ nhàng bốc một nắm tro rải xuống biển. 

"Bà ngoại yên tâm an nghỉ nhé, cháu và Tiểu Lu cũng như ba mẹ sẽ rất nhớ bà ngoại đó!"

"Bà ngoại à, Tiểu Lu cũng tới đây tiễn bà đây. Mong bà ngoại bên đó sẽ gặp được ông ngoại, bà yên tâm, cháu nhất định sẽ bên cạnh cậu ấy, làm cho cậu ấy hạnh phúc. Cháu cũng sẽ nhớ bà nhiều lắm đó!" Luhan đưa hai tay lên miệng hét lớn, không gian rộng lớn vọng lại tiếng của cậu. Cậu nắm lấy tay Sehun rồi cười ngọt ngào, "Bà ngoại thấy không? Cả đời này cháu sẽ nắm chặt tay cậu ấy như vậy nè!"

"Mình à....cám ơn em..." Sehun quay sang nhìn Luhan, hắn biết sự việc lần này cũng khiến cậu buồn nên càng thêm cảm kích. Ai nha, tại sao một tên như hắn lại có thể yêu được một người như Luhan cơ chứ, hắn chính là kẻ may mắn chăng?

"Nói cái gì vậy? Bà ngoại nghe tiếng cười cho đó!" Luhan chun mũi lại cười cười, "Em mới phải cám ơn mình đó! Mình mà không đến tìm em có khi em chết trong cô đơn mất!" Nói xong lại hướng ra xa xa, "Bà ngoại à, nói ra thật xấu hổ nhưng kì thực cháu yêu Sehun của bà quá rồi, cho phép cháu cướp cậu ấy từ tay bà nhé? Bà gả cậu ấy cho cháu nhé? Ha ha!"

"Này! Nói gì thế hả? Có gả cũng là mình và cho anh chứ!!!" Oh tiểu công thật là kích động, Luhan sao dám ăn nói như vậy?

"Mơ đi! Sehun à, đợi sau này ta kiếm được nhiều tiền nhất định ta sẽ mua một cái xe đạp thật mới, sau đó ta sẽ cưới nàng. Được không? Bà ngoại chắc rất đồng ý việc này đó, Luhan tôi chính là rất biết tiết kiệm nha!" Luhan biết lúc này bà ngoại cũng đang mỉm cười nhìn bọn họ đó.

"Đừng có mà hư cấu! Đã vậy sau này anh đi bộ tới rước em!" Sehun đến bây giờ mới có thể cười cười, hai hôm nay vì chuyện của bà ngoại mà hắn luôn ủ rũ, Luhan hiện cũng chỉ có cách này giúp hắn bớt đau buồn thôi.

"Hừ, em đã hứa với bà ngoại rồi, mình sau này dù có đuổi em cũng không đi đâu, em sẽ mặt dày mà bám mình tới lúc chết!" Luhan lấy chút tro cuối cùng trong chiếc hộp sứ trắng ra, "Tạm biệt bà ngoại..." Cậu cúi người thật sâu theo cách người Hàn Quốc vẫn làm để tỏ vẻ tôn kính với người lớn tuổi, kể ra thì vẫn có chút không đành lòng, bà ngoại tốt như vậy mà lại ra đi quá sớm.

Cả hai cùng nhau đi bộ trên bờ biển một lúc, nói vài lời linh tinh, đang đi thì họ bắt gặp một người. Khỏi nói Sehun chán ghét đến mức nào, Kim Eunjin tại sao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ cơ chứ? Sehun cố tình tránh mặt cô ta nhưng vẫn là không thể.

"Kia chẳng phải là Sehun sao? Sehun cậu mau dừng bước!" Kim Eunjin vội vàng chạy tới chỗ của hai người. Đáng chết, đúng là oan gia mà.

"Ờ, có chuyện gì?" Sehun lạnh nhạt nhìn Eunjin, mấy ngày nay mệt mỏi hiện giờ hắn chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi.

"Tớ...cậu sao lại về đây, chẳng phải đang ở bên Trung Quốc sao?" Eunjin đến giờ mới để ý người bên cạnh hắn. "A??? Đây là..." Người này trông rất quen nha, hình như đã gặp rồi nhưng Eunjin lại không nhớ ra tên của cậu ta.

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ