CHƯƠNG 12: EVERLAND (1)

4.2K 330 5
                                    

Chỉ tiêu sống của Sehun chính là đã nói thì phải làm, ăn ốc tuyệt đối không để cho người khác phải thay mình đi đổ vỏ, cũng như lời chính từ miệng mình nói ra thì không được phép quên đi. Tuy không thể làm anh hùng bay vèo vèo trên trời, không thể chăng tơ nhện lằng nhằng để cứu giúp người khác, thỉnh thoảng còn có kiểu ăn nói cà lăm nhưng hắn luôn luôn coi trọng những lời hứa, những người thân xung quanh hắn luôn ghi nhận điều này. Lần này hứa sẽ cho Luhan đi chơi hắn đương nhiên không nuốt lời. Luhan biết sắp được đi chơi thì tâm trạng vô cùng sung sướng, dậy từ nửa đêm, không tài nào chợp mắt nổi. Cậu lục tung hết đống quần áo của mình, chọn mãi mà vẫn không sao tìm nổi một cái thích hợp. Đây là một chuyến đi vô cùng đặc biệt ý nghĩa với cậu, không biết là vì lần đầu tiên tham quan một địa điểm nổi tiếng ở Hàn Quốc hay là vì một lí do mà ai cũng nghĩ đến nữa, sáng sớm nay cậu và hắn sẽ cùng nhau đi chơi a~ Nhân tiện chuyến đi lần này có nên vun đắp tình bạn giữa hai người không nhỉ? Luhan tự hỏi một lúc, hắn có vẻ như không thích cậu lắm thì phải.

Đầu óc đang mơ hồ thì tự nhiên nhớ ra đôi áo hôm trước đi mua ở siêu thị, sau đó liền chạy ra chỗ ngăn bàn, thò tay vào tít trong mới lấy ra được. Luhan rón rén mở cửa nhà vệ sinh rồi đóng lại để thay chiếc áo xem trông như thế nào, thú thật là hôm trước mới chỉ ướm qua thôi, không có thời gian mặc thử nên cậu cũng không dám chắc nó sẽ hợp với mình. Mặc xong liền ra ngoài, đứng trước gương ngó trước ngó sau rồi mới thốt lên hai từ "Không tệ."

"Mình mặc như này không biết cậu ấy mặc vào sẽ ra sao nhỉ?"

Luhan lẩm bẩm, cố gắng nghĩ xem rút cuộc Sehun mặc áo này vào trông sẽ thế nào. Chiếc áo này khá đơn giản, nền màu trắng, phía trước ngực trái có một cái huy hiệu hình chiếc vương miện nhỏ nhỏ bằng ngón tay được làm khá tinh tế, áo cũng không quá bó sát mà cũng không rộng thùng thình, chắc hắn sẽ chịu mặc thôi. Sehun bỗng nhiên trở mình, động tác tuy không quá mạnh nhưng cũng khiến Luhan giật mình, giấu vội chiếc áo còn lại ra sau lưng.

"Không ngủ đi còn đứng đó làm gì? Nhóc bị mộng du hả?"

Sehun làu bàu vài câu rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, hắn ngủ rất ngon, hai mắt nhắm liền lại trông rất bình thản chẳng bù cho ban ngày chút nào, hễ mở miệng là mắng chửi người khác ngu ngốc. Luhan nhân lúc hắn ngủ vội chạy vào trong nhà vệ sinh thay chiếc áo ra, mở cửa rồi lại leo lên giường, tuy nhiên tình trạng vẫn vậy, cậu không thể nào chợp mắt. Nằm nghiêng đầu về phía Sehun, hắn lúc này đang nằm thẳng, sống mũi thẳng tắp, chiếc miệng nhỏ nhỏ như Jongin nói thì là có phần hơi...móm, tuy nhiên trông hắn như vậy lại càng thêm cuốn hút, hơi thở nhẹ nhàng phả ra đều đều, miệng thỉnh thoảng còn nhếch lên một chút nhìn vô cùng tinh quái.

"Trông thật xấu xí!" Luhan hơi cười ngốc mắng hắn xấu xí, thực ra trong lòng lại nghĩ ngược lại, người này sao lại khiến cho mình ngẩn ngơ ra như vậy. Khẽ vuốt vài sợi tóc hơi dài vướng trên trán Sehun, thỉnh thoảng còn chạm vào mắt hắn, Luhan chỉ sợ hắn vô thức tỉnh lại, như vậy sẽ rất là xấu hổ nha, đang đêm không ngủ lại thức giấc trộm ngắm nhìn hắn. Luhan cứ nhìn mãi như vậy cho đến khi vô thức ngủ mất, sáng hôm sau khi thức dậy thì Sehun vẫn còn ngủ cạnh mình, tướng ngủ vô cùng xấu. Chợt nhớ ra chuyến đi mà mình mong ngóng cả đêm, Luhan vội vã đánh thức hắn:

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ