CHƯƠNG 54: CHO NHAU THỜI GIAN SUY NGHĨ

2.5K 225 41
                                    




Sehun trợn tròn mắt lại khi tiểu đệ đệ bị khuôn miệng ấm áp kia bao trọn, nội tâm đấu tranh đến khổ sở, tình hình với hắn bây giờ thật đúng là "tiến thoái lưỡng nan", tiến không được mà lùi cũng không xong. Cái này là nói thật. Ais...không thể trách hắn được, Adam và Eva cũng có khống chế được bản thân mà không chạm vào trái cấm còn gì, hơn nữa giữa hai người bọn họ quan hệ không hề đơn thuần như mấy đứa lớp lá mầm, bằng cái tuổi này cho dù không yêu thì cũng phải có phản ứng, nói chi hắn yêu cậu như vậy.

"Lu...Luhan mau...mau bỏ ra! Thật sự không cần!" Sehun biết cậu trong lòng hoàn toàn không muốn làm cái điều này, sự tình càng ngày càng trở nên rối rắm. Trước nay đều là hắn dùng miệng giúp cậu, bây giờ đột nhiên tình thế xoay ngược làm Sehun nhất thời không thể chống đỡ.

"Ân...Tôi trả nợ cho cậu...." Luhan càng ngày càng cứng đầu rồi. "Cậu nếu thỏa mãn xin hãy trở về Hàn Quốc...Đừng tìm tôi nữa...."

"Mau bỏ ra cho tớ!" Sehun nghe xong cơn tức giận khi nãy lại quay trở lại, cảm giác dễ chịu bỗng dưng biến mất. "Tớ nói dừng lại! Không cần!" Hắn ngồi dậy hai tay nâng đầu cậu lên để cậu nhìn vào mắt hắn.

"Cậu thực sự chán ghét tớ?"

"...................." Luhan quay mặt sang chỗ khác tránh hắn.

"Cậu không phải lảng tránh như vậy! Nếu không muốn thấy tớ tớ hoàn toàn có thể quay về...Cả đời này không bao giờ tìm cậu nữa!" Sehun ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn thẳng vào đôi mắt ầng ậng nước. "Nói tớ nghe. Luhan...Cậu...chán ghét tớ?"

"Ừ!" Luhan gật đầu một cái làm cho Sehun sững sờ, "Tôi thực chán ghét cậu!"

Sehun nghe xong liền cười to, hắn cười đến nỗi trước mắt một màn sương mờ mịt. Cậu ghét hắn, người hắn quý trọng nhất trên đời này ghét hắn. Đó chính là kết cục của một năm phấn đấu chờ đợi ư?

"Bỏ đi!" Sehun đứng dậy mặc quần áo rồi đi lên phòng. Hắn hiện tại chẳng có lí do gì để xuất hiện trước mặt cậu nữa, vẫn là nên ra khỏi đây. Lúc trước khi sang bên này hắn cũng đã từng nói sẽ làm rõ mọi chuyện, hắn chính là tôn trọng quyết định của cậu. Căn phòng vừa mới chuyển tới chưa được một ngày mà đã phải chuyển đi, thực sự có chút tiếc nuối. Nặng nề kéo vali xuống cầu thang, khuôn mặt Sehun ủ rũ đầy tuyệt vọng, cảm giác của hôm chạy ra sân bay đuổi theo người kia nhưng không kịp lại hiện về, có điều hắn không còn cảm thấy đau khổ như trước nữa. Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi.

"Cậu đi đâu?" Luhan giờ cũng đã quần áo nghiêm trang, thấy trong tay hắn là chiếc vali lúc sáng mà có chút dự cảm.

"Cút khỏi mắt cậu! Từ giờ tôi và cậu coi như kết thúc. Cậu không phải trả nợ cho tôi nữa...Cái đó tôi không tính toán!" Hắn nói xong thì trực tiếp ra khỏi cửa, để Luhan ngồi đó ngẩn ngơ bất động. Mãi sau mới chạy theo sau hắn, sự tình vừa rồi chỉ là do cậu nhất thời giận dỗi, hắn ban đầu quá đáng nên..Ais! Thật là...Nhưng khi ra đến nơi thì chiếc taxi của hắn cũng vừa nổ máy, bánh xe bắt đầu lăn trên đường.

"Không...không thể nào..." Luhan thất thần đứng trước cổng mất hai giây, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, hắn bỏ cậu mà đi như vậy thật sao? "Se...Sehun a..." Cậu chạy theo mà khóc lóc.

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ